Lục Bát Mùa Đông
Hạc chiều vẫy cánh xa bay
Thả rơi lại sợi nắng phai muộn màng
Nửa hồn cất bước lang thang
Gom tia nắng cuối ủ vàng câu thơ
Cung đàn lạc lõng tiếng tơ
Để đêm trăng khuyết sầu bơ vơ đời
Tình buồn xa cách đôi nơi
Hồn nào không khỏi rã rời nhớ mong
Đêm về nghe gió sầu đông
Mang bao nỗi nhớ vào lòng cô liêu
Rừng thiêng lá đổ muôn chiều
Bao nhiêu lá rụng bấy nhiêu tình sầu
Để rồi thơ khóc từng câu
Lục gieo tiếng nhớ… Bát trào tiếng thương…
MINH SƠN LÊ