Hoài Niệm Thu Xưa
                        Hạ Thái Trần Quốc Phiệt và rất nhiều thi hữu khắp mọi miền.
                        (Để kỷ niệm một thời cùng nhau xướng họa)
                         
 
                         
                         
                        
                        HOÀI NIỆM THU XƯA
                        
                         
                        Khóm cúc vào thu chớm nẩy chồi
                        Vườn khuya lác đác lá vàng rơi
                        Trăng đêm lạnh lẽo treo đầu núi
                        Sương sớm đìu hiu trải cuối đồi
                        Khúc nhạc chiều êm buông tịch mịch
                        Khói nhà tranh nhạt cuộn chơi vơi
                        Trên đường duyên dáng nàng thôn nữ
                        Một thuở bình an quả tuyệt vời!
                        
                        
                         
                        
                        Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
                        
                        Ca, USA 2013
                         
                        *
                         
                        
                        MAN MÁC THU XƯA
                        
                        Y vận Hoài Niệm Thu Xưa
                        của Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
                         
                        Hạ còn bịn rịn chửa thay chồi
                        Sao lá vàng thu vội vã rơi ?
                        Gió vẫn ngập ngừng chưa ghẹo lá
                        Mây còn lửng thửng vắt lưng đồi
                        Song thưa vòi vọi trăng vừa lú
                        Gác lạnh đìu hiu sầu có vơi ?
                        Lạnh đến loan tin thu sẽ tới ?
                         
                        
                        Thu xưa sao thấy đã xa vời !
                        
                        Thục Nguyên
                        
                        VA sept/17/2013
                         
                        *
                        BỨC TRANH XUÂN
                        (Nương vận)
                         
                        Mùa Xuân hoa lá lại đâm chồi
                        Đã hết ngày Đông lạnh...tuyết rơi
                        Mây trắng tung tăng trên đỉnh núi
                        Cỏ xanh gờn gợn cuối chân đổi
                        Trời êm hòa điệu- nhạc không dứt
                        Thuyền nhẹ theo dòng- sóng đã vơi
                        Cô gái đương thì cười chúm chím
                        Thế nhân hạnh phúc dâng cao vời!
                        
                        motthoi
                        Sep. 17th. 2013
                        
                        
                        *
                         
                        
                        THU NẦY MƯỢN DẤU CHÂN NAI
                        
                        
                        Thu nầy bạch cúc muộn đâm chồi
                        Muốn ngắm lá vàng lác đác rơi
                        Thạch thảo từng chùm treo vách núi
                        Hoàng mai mấy gốc tựa lưng đồi
                        Heo may hiu hắt không về tới
                        Chén rượu tủi hờn chửa muốn vơi
                        Mượn dấu chân nai tìm ngõ ngách
                         
                        
                        Người ơi sao nở trách xa vời
                        
                        Phan Khâm
                        
                        Thu 2013
                         
                        *
                         
                        
                        TRĂNG THU
                        
                         
                        Bẽn lẽn trăng thu chỉ mới chồi...
                        Sau làn sương mỏng lạnh lùng rơi
                        Lả lơi cành trúc theo chiều gío
                        Lụp sụp lều tranh ở cuối đồi
                        Sóng gợn lăn tăn thuyền trống vắng
                        Mây bay bảng lảng bóng đầy vơi
                        Gợi xa xưa ấy trong tâm tưởng
                        Cảnh sắc chao ơi khéo vẽ vời !
                         
                         
                        
                        Thái Huy
                        
                         
                        *
                         
                        
                        HOÀI THU
                        
                         
                        Cúc vàng chợt nảy lá xanh chồi,
                        Báo hiệu Thu sang, chiếc lá rơi.
                        Gió cuốn vật vờ bên dốc núi,
                        Mây giăng lơ lủng cuối chân đồi.
                        Ước mơ ngày cũ còn chưa xóa,
                        Nỗi nhớ đêm dài ắt khó vơi.
                        Kỷ niệm vùi sâu trong ký ức,
                        Thương ai tựa cửa mắt trông vời!
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                        Dương Hồng Kỳ
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                        *
                        
                         
                        
                        VỀ THĂM QUÊ
                        
                         
                        Cây bưởi vườn nhà nẩy lộc chồi
                        Ven đường lã chã lá bàng rơi
                        Vầng dương lấp ló sau sườn núi
                        Lơ lững mây bay giữa đỉnh đồi
                        Biển cả mênh mông trông nước biếc
                        Buồn căng lộng gió ngó vời vơi
                        Vui chân bách bộ thăm làng xóm
                        Phong cảnh quê hương đẹp tuyệt vời
                         
                         
                        
                        Hồ Hắc Hải
                        
                         
                        *
                         
                        
                        THU QUÊ
                        
                         
                        Mùa thu măng trúc sớm đơm chồi,
                        Tiếng nhạn lưng trời vang vọng rơi.
                        Gió lách qua mành nhà dưới núi,
                        Sương sa xuống cỏ lá trên đồi.
                        Dở dang nợ nước luôn đau đáu,
                        Lai láng tình quê mãi chẳng vơi.
                        Làng xóm đâu còn thu khói lửa,
                         
                        
                        Mà sao hạnh phúc vẫn xa vời!
                        
                        Chánh Minh
                        
                        17 Sept 2013
                        *
                         
                        
                        HOÀI NIỆM THU XƯA
                        
                         
                        Bên thềm cúc trúc nẩy mầm chồi
                        “ Hoài niệm thu xưa” chạnh giọt rơi
                        Gió thả lá vàng mờ đỉnh núi
                        Chiều buông sương lạnh tối chân đồi
                        Đổi thay càng khổ than không ngớt
                        Cách mạng thêm sầu nhục chẳng vơi
                        Vận nước chưa yên còn khắc khoải
                         
                        
                        Mong ngày sum hiệp nghĩ xa vời./.
                        
                        Lê Ngọc Kha
                        
                         
                         
                        
                        *
                        
                        THU CẢM
                        
                        
                         
                        
                        Lất phất mưa ngâu cúc trổ chồi
                        Mành thưa điểm xuyết lá vàng rơi
                        Sông Ngân mây gió mờ Cung Quảng
                        Bến nước khói sương lạnh núi đồi
                        Ngõ vắng đìu hiu khi nắng nhạt
                        Quê nghèo tĩnh mịch lúc chiều vơi
                        Người xưa cảnh cũ buồn mam mác
                        Thu cảm lòng ta chạnh nẻo vời!...  
                        
                        Phùng Trần - Trần Quế Sơn
                        
                        (Illinois)
                        
                        *
                         
                        
                        THU ĐÃ VỀ...
                        
                         
                        Tiết trời thay đổi, cúc đâm chồi
                        Ngọn gió heo mây nắng nhạt rơi
                        Tiếng nhạn bơ vơ kêu trước ngõ
                        Rừng thu xào xạc chuyển sau đồi
                        Ngày lên sương lạnh còn giăng khắp
                        Đêm xuống lá vàng rụng chẳng vơi
                        Xóm vắng đìu hiu buồn viễn xứ
                        Chạnh lòng tưởng nhớ quê xa vời.
                        
                        Ngô Văn Giai
                        Virginia (Oct 2013)
                         
                        *
                         
                        
                        TÌNH MẤT
                        
                         
                        Hoa vừa e ấp, nụ ra chồi
                        Lá chớm phai màu, lác đác rơi
                        Thu đến , sương mềm giăng trước ngõ
                        Em về, áo mỏng đứng bên đồi
                        Hương đồng cỏ nội dường như mất
                        Bóng nắng hiên ngoài thoáng đã vơi
                        Gió lạnh len vào tim buốt giá
                         
                        
                        Thề xưa, hẹn cũ qúa xa vời!!!
                        
                        Thy Lệ Trang
                        
                        Massachuset.
                        
                        *
                         
                        
                        THU XA
                        
                        
                        Hơi thu dịu mát cúc đâm chồi
                        Lá chợt vô tình mấy chiếc rơi
                        Nắng nhạt nghiêng nghiêng cài vách núi
                        Mây thưa bảng lảng gác lưng đồi
                        Sương đêm thấm nụ hoa vừa hé
                        Gió sáng chao cành bướm cũng vơi
                        Cuối xóm hồi còi như xé ruột
                        Người đi để kẻ ngóng trông vời?
                        
                        Thủy Lâm Synh
                        Sept. 19, 2013
                         
                         
                        
                        *
                        THU CẢM
                        
                        
                        Vào thu giậu trúc biếc đơm chồi
                        Ảm đạm chiều tàn lá úa rơi
                        Sương bạc lơ thơ mờ dáng núi
                        Trăng vàng nhàn nhạt đậu lưng đồi
                        Sao khuya lờ lửng tầng mây phủ
                        Mặc khách mơ màng giấc mộng vơi
                        Thao thức thâu canh hồi tưởng lại
                        Nhớ thương cố quận chốn xa vời
                         
                         
                        
                        Hồ Trọng Trí
                        
                        Kim Long, BRVT
                         
                        *
                         
                        
                        THU SẼ ĐẾN
                        
                        
                        Trúc xưa tái hiện, nãy thêm chồi
                        Đón gió thu, sương lác đác rơi
                        Đã mấy mùa qua chờ hóc núi
                        Vì chưa đúng hẹn ngóng chân đồi
                        Mầm non lấp ló, chiều e ấp
                        Vạt nắng hanh khô dáng đã vơi
                        Có vẻ thuận mùa, trời bớt lạnh
                        Rồi thu sẽ đến - chẳng xa vời
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                        Vĩnh Hoàng
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                        *
                        
                         
                        
                        THU NAY
                        
                         
                        Bao thu cây lá đã thay chồi!
                        Lối nhỏ đi về mến lệ rơi
                        Man mác sương mù che biển lúa
                        Nhẹ nhàng gió lạnh thoảng lưng đồi
                        Thương người thả bút lòng mong đợi
                        Nhớ cảnh say tình dạ chẳng vơi
                        Chốn ấy...giờ đây toàn lạ hoắc
                        Mình ta thơ thẩn- ngắm xa vời!
                        
                        Trương Văn Lũy     
                        Bình Thuận
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                        *
                        
                         
                        
                        GIAO  MÙA
                        
                         
                        Ngoài sân khóm cúc mới đâm chồi
                        Hoa phượng cuối mùa lác đác rơi
                        Thu tới giăng sương mờ đỉnh núi
                        Hè đi chở nắng úa lưng đồi
                        Quê xưa cách trở quên nào đặng
                        Bạn cũ chia lìa nhớ chẳng vơi
                        Chiều ngóng mây trời trôi lảng đảng
                        Mà thương, mà nhớ đã xa vời !
                         
                         
                        
                        Nguyễn Thanh Bá
                        
                         
                        *
                         
                        
                        THU ĐẾN
                        
                         
                        Thu đến cành cây hết nảy chồi
                        Lá vàng lơ lửng nhẹ nhàng rơi!
                        Mây đen nghìn nghịt che bờ cõi!
                        Sương trắng mịt mờ phủ núi đồi!
                        Gẫm hạ, quê nhà khô khốc cạn
                        Cảm thu, non nước khó khăn vơi?!
                        Đêm đêm thơ thẩn, hồn mơ mộng
                        Mơ mộng nổi trôi, lạc giữa vời!
                        
                        Nguyễn Lộc Yên
                        Sept. 19, 2013
                         
                         
                        
                        *
                        
                         
                        
                        THU VỚI THI NHÂN
                        
                         
                        Khóm cúc làm duyên chúm chím chồi
                        Sương thu ẻo lả nhẹ nhàng rơi
                        Lá vàng trêu gió vờn trên rẫy
                        Mây tím đùa trăng ướm đỉnh đồi
                        Nhớ nước ngậm ngùi ly rượu cạn
                        Thương nhà hờ hững chén trà vơi
                        Dang tay níu lại mùa thu cũ
                        Viết những vần thơ ý diệu vời...
                         
                         
                        
                        Hoàng Gia Độ
                        
                         
                        *
                         
                        
                        MÃI NHỚ
                        
                        Họa và phúc đáp t/giả bài: HOÀI NIỆM THU XƯA-
                        Hạ Thái Trần Quốc Phiệt*
                         
                        Lại một mùa cúc tím trổ chồi
                        Tóc đời thêm ít sợi xanh rơi
                        Xa xa sương trắng giăng đầy núi
                        Lãng đãng gió thu lộng khắp đồi
                        Chiều ngắm rừng thông loang bóng tối
                        Buồn len đáy mắt xót ngày vơi
                        Phương nao luân lạc - ai còn biết
                        Ta luyến  tình xưa ... nỡ dứt vời
                         
                        
                            
                        
                        *       
                        Ta tiếc tơ duyên - đứt giữa vời
                        Tháng năm thương tưởng mãi đầy vơi
                        ...đã quen lầm lũi thân mưa nắng
                        Từng ẩn khó khăn - rẻo suối đồi
                        Ngữa mặt nhìn trăng thoang thoáng ngỡ
                        Vin cây hỏi lá ...khẽ khàng rơi
                        Cao Nguyên còn đó màu nâu đỏ
                        Cúc tím tha hương - có nẩy chồi ?!
                         
                         
                        
                        Hải Thụy
                        
                         
                        *
                         
                        
                        THU NHỚ
                        
                         
                        Thu sang nỗi nhớ lại đâm chồi,
                        Nhớ cỏ cây xưa lá úa rơi.
                        Nhớ liễu thân mềm lay trước gió.
                        Nhớ trăng thu sáng tỏa lưng đồi.
                        Nhớ khuya thao thức lòng chưa cạn,
                        Nhớ sáng âm thầm dạ chẳng vơi.
                        Thu nhớ tình thu muôn cảnh vật,
                        Tình thu sau trước chẳng xa vời.
                         
                         
                        
                        Uyên Quang
                        
                        19-9-2013
                         
                        *
                         
                        
                        THU NAY
                        
                        Nương họa
                         
                        Se se gío lạnh khó sinh chồi
                        Trong lúc sương khuya lác đác rơi
                        Trước ngõ lá đầy luôn lối xóm
                        Sau vườn cây trụi cả quanh đồi
                        Thu không vang vọng thôi không dứt
                        Tiếng sáo đảo chao ấy há vơi
                        Lối cũ đi về chừng mất dấu
                        Thân thương nhớ mãi chốn xa vời.
                         
                         
                        
                        Thái Huy
                        
                         
                        * 
                         
                        
                        HOÀI THU
                        
                         
                        Thu ấy tình ta mới kết chồi
                        Vậy mà phút chốc lệ buồn rơi
                        Cho người ở lại mơ chăn gối
                        Để kẻ ra đi nhớ núi đồi
                        Với gót chinh nhân luôn trắc ẩn
                        Còn tình em gái chẳng sao vơi
                        Trách ai giờ nhỉ thôi đành chịu
                        Khó níu vàng bay bảo cố vời...
                         
                         
                        
                        Từ Thanh Hà
                        
                         
                        *
                         
                        
                        THU NHỚ
                        
                        (nương vận)
                        
                        Chiều thu man mác lộc đâm chồi
                        Lác đác mưa về xác lá rơi
                        Trước ngõ liễu buồn giăng chắn lối
                        Sau nhà mây bạc phủ che đồi
                        Thu nay u uẩn lòng tê tái
                        Nơi ấy niềm riêng dạ chẳng vơi
                        Lối cũ quay về thăm xóm vắng
                        Thầm thương ngóng đợi dáng xa vời.
                         
                        Thụ Nhân HKV
                         Camranh.22/9/2013
                        
                        
                        *
                         
                        
                        HOÀI  NIỆM  THU  XƯA
                        
                        
                        
                        Lá rơi cành lại lộc đâm chồi
                        Thu đến rồi đi mây thoảng rơi
                        Lảng đảng mù sương buồn chợt mắt
                        Bâng khuâng mờ nắng nhạt qua đồi
                        Giao mùa  không  đổi   tình đầy ắp
                        Chuyển tiết chẳng làm nghĩa cạn vơi
                        Hoài niệm để mà thương chuyện cũ
                        Bốn mùa sắp sẵn đợi người vời
                        
                        
                         
                        
                        Võ Sĩ Quý
                        
                        Nha Trang,23.09.2013
                        
                        
                        *
                         
                        
                        CHIỀU THU XƯA
                        
                         
                        Rừng phong trơ lá ủ ươm chồi
                        Chờ tới đầu xuân tuyết hết rơi.
                        Thương cảnh hoang vu tràn khắp lối
                        Nhớ người cô lẻ khuất sau đồi
                        Hụt hững dấu chân đi chẳng đặng
                        Xuyến xao tâm trí nghĩ khôn vơi
                        Những chiều thu ấy đầy tình tự
                        Sóng bước bên nhau thật tuyệt vời (*)
                         (*) Xin được dùng lại từ này của nguyên xướng.
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                        Từ Thanh Hà
                        
                         
                        *
                         
                        
                        NHỚ MÙA THU TRƯỚC
                        
                         
                        Ðông vẫn còn, cây đã nở chồi
                        Thu qua để lại những cành rơi
                        Lao xao mấy tiếng chim ghềnh núi
                        Róc rách vài con suối cạnh đồi
                        Nhẹ bước giữa trời lòng quạnh vắng
                        Se buồn trong cảnh dạ chơi vơi
                        Bao năm nuối tiếc mùa Thu trước
                         
                        
                        Kỷ niệm ngày xưa thật tuyệt vời.
                        
                        Trịnh Cơ
                        
                        ngoại ô Paris 25/9/2013
                         
                        * 
                         
                        
                        THU VÀNG
                        
                        (nương vận)
                         
                        Vàng bay mô tá để trơ chồi ?
                        Tức cảnh sinh tình lệ đá rơi
                        Nắng đã nhạt nhòa trên đỉnh núi
                        Nai còn ngơ ngác dưới chân đồi
                        Trăng lên lúc tỏ khi thời tối
                        Mây chuyển khi đầy lúc lại vơi
                        Khơi dậy bao nhiêu là trắc ần
                        Thương nhà, nhớ nước quá xa vời…?
                         
                        Thái Huy
                        9-26-2013
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                        *
                        
                         
                        
                        CHIỀU BÊN HỒ THU
                        
                        Nương vận "Hoài Niệm Thu Xưa"
                        của Hạ Thái
                         
                        Bên hồ hàng cúc lại đâm chồi
                        Dăm chiếc là vàng hờ hững rơi
                        Bóng nước xanh ngầu, chao theo gió
                        Ráng chiều đỏ sẫm, phủ sau đồi
                        "Cảnh" khơi tình bạn, buồn khôn dứt
                        "Sắc" gợi dáng quê, nhớ khó vơi
                        Chạnh nghĩ thế - thời, đà hội đủ
                        Mà sao "phục quốc" vẫn xa vời.
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                        Nhất Hùng
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                        *
                        
                         
                        
                        XA NHÀ NHỚ THU QUÊ
                        
                         
                         
                        Rủ áo già nua để ướm chồi
                        Lá thu vàng úa cứ rơi rơi
                        Dáng ai lửng thửng bên sườn dốc
                        Bóng lạ thong dong dưới mé đồi
                        Trở gót lắng lòng trong vắng lặng
                        Quay mình chiêm nghiệm nỗi đầy vơi
                        Nửa đời phiêu bạt mong tìm lại
                        Hít thở thu quê chẳng vẻ vời ./.
                         
                         
                        
                        Tâm Hương Hồ Thanh Danh
                        
                        BRVT
                         
                        *
                        MỘT THỦA XA VỜI
                        (Họa nghịch vận)
                         
                        Nhớ thu một thủa đã xa vời
                        Kí ức tràn về mãi chẳng rơi 
                        Mấy trẻ dẫn nhau lên đỉnh núi 
                        Vài già tụ họp dưới chân đồi 
                        Bâng khuâng buổi sớm nghe chim hót 
                        Tĩnh mịch chiều tà ngắm lá rơi
                        Hoa sữa ngát hương trên phố vắng 
                        Trong vườn luống cúc vẫn đâm chồi
                         
                         
                        
                        Đỗ Đăng Cang
                        
                         
                        *
                         
                        
                        MỖI MÙA MỖI XA
                        
                        
                        Góc vườn hoa cúc rướn thêm chồi
                        Rạo rực vàng ươm mật nắng rơi
                        Lơ lửng bầu trời diều thả gió
                        An nhiên mặt đất khói vây đồi
                        Mùa xưa còn mướt bên ao đẫy
                        Tình cũ xa mờ cuối nẻo vơi
                        Người chẳng như thu bao bận tái
                        Mòn theo đông lạnh mắt đưa vời.
                         
                         
                        
                        Lung Linh
                        
                         
                        *
                        HOÀI NIỆM THU XƯA 
                        
                        Mùa xuân sao đã sớm đâm chồi
                        Nẩy lộc trong vườn tuyết trắng rơi.
                        Tựa trận cuồng phong trôi viễn xứ,
                        Như cơn thác lũ cuốn giòng đời.
                        Sương rơi lá rớt vầng trăng khuyết,
                        Thất thủ thành đô vận nước vơi.
                        Tiếng vạc gầy kêu sương não nuột.
                        Đường về cố quốc vẫn xa vời./.
                        
                        Võ Doãn Nhẫn
                        22-8-2014.