Một Chiều Ngang Qua

                   Cánh Đồng Nắng Tà

 

 

Hồi em mười hai tóc dài phủ vai, soi gương ngơ ngác:  em hay là ai…

 

Má hồng hây hây, em nói thơ ngây:  ồ ra mình lớn.  Rồi em nhoẻn cười…

 

Tấm gương, gương soi.  Em là em thôi!  Vậy mà cứ hỏi:  Em? Ai?  Mấy người…

 

Mười tám…ôi Trời!  Năm tháng đổi, dời…không ngờ em lớn.  Trong gương bóng người…

 

Lúc đó cuối trời, em sống có đôi…anh trên rừng núi đi hái hoa quỳ…

 

Hoa nở làm chi?  Đoàn quân cứ đi…ngày về thảm bại.  Hoa tàn.  Lê thê…

 

Những bước chân lê, đường rừng, đường quê…đường trong rào kẽm.  Ngõ hẻm.  Đường đời.

 

Em ơi em ơi…Mây trắng vẫn trôi trên mái tranh nắng trên mái tranh mưa…

 

 

Mới mà đã xưa…Em mười hai, giờ, đã bao nhiêu tuổi?  Biển chìm biển nổi sóng xô đời xa…

 

* 

Một chiều ngang qua cánh đồng nắng tà, cò bay từng cánh, nước lạnh con sông

 

Mênh mông mênh mông…Trời Thu và sông hình như cùng chảy vào con mắt?  Trôi!

 

 

Trần Vấn Lệ.