Track 11 - Tinh Ca Muon Thuo
thơ Mặc Giang - ngâm thơ Hồng Vân
Tình Ca Muôn Thuở 
Của Người Việt Nam 
* Xuân Giáp Thân 2004 * 
Tôi đứng bên này biển 
Anh đứng bên kia bờ 
Cách nhau một đại dương 
Nhìn biển khơi trùng điệp ! 
Từng làn sóng, thấp cao hòa nhịp 
Dù gần xa, nối tiếp kéo theo 
Vừa đẩy vừa xô, rác rưới, bọt bèo 
Tấp vào bờ, cho biển lộng 
giữa trời xanh mây trắng 
Nhìn quê hương, anh nghe nhiều cay đắng 
Nhìn cội nguồn, tôi thấm những niềm đau 
Sừng sững Trường Sơn thăm thẳm một màu 
Mênh mông Thái Bình rạt rào tiếng gọi 
Mẹ nằm đó, mắt lệ nhòa, không nói 
Cha trầm ngâm, trắng phếu, bạc mái đầu 
Đêm phủ đã dài, bóng tối vẫn chìm sâu 
Mặt trời còn ngủ, bình minh chưa ló dạng 
Kéo mặt trời lên, cho vừng đông tỏ rạng 
Đẩy bóng tối đi, cho ánh sáng hiện về 
Những con đường quê hương nối nhịp đề huề 
Reo khúc nhạc tình ca, lên ngôi lịch sử 
Mẹ còn đó, gối đầu tình tự 
Cha còn đây, ôm mảnh dư đồ 
Biển rộng sông dài, gìn giữ điểm tô 
Nguồn cội ngàn xưa, tình non nghĩa nước 
Từng thế hệ trao nhau, lần dấn bước 
Con đường dài, vang khúc nhạc quê hương 
Hoa lá đơm bông trên vạn nẻo đường 
Cho Tổ quốc Việt Nam, ngàn năm tươi sáng 
Tôi đứng từ nguồn cạn 
Anh đứng tận đầu ghềnh 
Và những đàn em hụt hẫng, chênh vênh 
Khơi nước chảy, cho sông dài biển rộng 
Dòng lịch sử còn rung thời tiết đọng 
Thuở dựng cờ, khai tổ quốc giang san 
Tình non nghĩa nước mênh mang 
Như tia nắng rọi trên hàng thùy dương 
Anh đi xây đắp nẻo đường 
Tôi đi vá lại quê hương rã rời 
Em đi môi thắm hoa cười 
Tình ca muôn thuở của người Việt Nam. 
Mặc Giang