tro đã lạnh
trên triệu tầng hoang vắng



đừng bắt trái tim mình đau đến thế
đừng bao giờ xới nát cô đơn
yên mà nuốt, yên mà tan đắng chát
yên mà nguôi, mà nhận hết phai mòn!
yên mà thấm: hồn không ru được bóng
thương yêu không cời được lửa rơm tàn
tro đã lạnh trên triệu tầng hoang vắng
yêu chỉ là tự chuốc, tự mông lung!
tự mình kết những tơ mềm, tự quấn
thì tự van thanh khiết hãy buông lơi
dây ràng buộc một đoạn đời đan lỡ dở
từng sợi đã run lên...
chờ vết cắt bung rời...


đinh thị thu vân



Image result for trang hinh dong images


đường đã ngắn,
chân đã buồn vô vọng

                                    

... và ấm áp đã se tim, cùng rét mướt
nghe nao nao từng mạch thở chao gầy
em đã ước đời em dừng lại, ước
đừng bao giờ thêm nữa những ngày mai!
và khi mắt dâng dâng lời lụy nhớ
thanh xuân xưa tràn kín ngực ngân đầy
em đã ước tình yêu đừng loang nữa
để em còn thương gọn vòng tay!
đừng loang nữa ngọt ngào, đừng loang nữa đắm say
đã kịp đủ cho chúng mình xa lận đận
đường đã ngắn, chân đã buồn vô vọng
thôi chúng mình đừng nữa những phân vân...
                                    
đinh thị thu vân