Chào Em Buổi Sáng Ngày Mai

 

 

 

Em ôm cái gối ôm.  Em ngủ rồi.  Thật đẹp.  Mền để cạnh, không đắp.  Đêm mát như bình minh.  Trời, một vì sao xanh chong đèn cho em ngủ…

 

Em ngủ, anh ngờ ngợ trong giấc chiêm bao anh, cũng có vì sao xanh mong manh như muốn vỡ để thành đóa hoa nở giữa bầu trời Dran…

 

Hình như anh đang…đang trên đỉnh đèo Ngoạn Mục, anh qua Miễu Ông Cọp lưng vằn những vệt trăng.  Anh nhìn xuống Dran, sương mờ mờ Eo Gió, có một chiếc thổ mộ, ngựa tháo đứng nhìn đêm.

 

Như vậy biết bao năm?  Như vậy là cổ tích.  Đứa nhỏ nào cũng thích chuyện đời xưa nhỉ em!  Những tối trăng ngoài hiên, bà Tiên nhẹ nhàng hiện, trên vai con chim én…chớp cánh, bỗng thành em!

 

Chuyện đời xưa mông mênh, kể làm sao cho hết?  Anh nhớ em ngủ đẹp hai  tay ôm gối ôm, ôm anh mộng bốn phương…thời Quê Hương súng đạn.  Em ôm cái lãng mạn của tình yêu trong thơ…

 

Mà, em ơi, bây giờ, anh vì sao góc biển, lát nữa đây mất biến, em mãi là chân mây…Biển có Đông có Tây.  Biển mịt mùng Nam Bắc.  Lâu rồi, giọt nước mắt đọng lại thành vì sao?  Vì sao trong chiêm bao?  Vì sao trong đời thật?  Nói gì cũng nước mắt rải xuống đời cơn mưa… 

 

Anh gửi em bài thơ, ôm đi và ngủ tiếp.  Chắc chắn anh về kịp, mai em dậy, chào em!

 

Trần Vấn
Lệ