Rưng Rưng Mùa Nhang Khói

  

 

Ngày tháng Bảy... ai có về Mai Dịch
Mang theo giùm dòng nước mắt quê hương
Từ biển Đông lên tới dải Trường Sơn
Từng oan khốc rát đau mình xứ sở...

Nhìn Nam Quan có hồn ai nức nở
Thương Ức Trai mùa "Đại Cáo Bình Ngô"...
Mười năm gian nan lấy lại cơ đồ
Mang gươm báu đi xây hồn đại nghĩa

Trước quân giặc không cam đời quy luỵ
Chiếu lầu vàng không quên cỏ Lam Sơn
Thắng không kiêu để gây chuốc oán hờn
Chân đạp đất đầu đội trời không thẹn

Không quên dân trong vui say chè chén
Không quên đời trong nhã nhạc cao sang
Quên hận thù không vay máu bạo tàn
Quên thân xác để ôm hồn sông núi

Không đem giang san chất cao hờn tủi
Không đem người buôn nô lệ trầm luân
Không phá tan hoang sông, suối, núi, rừng
Không giết biển cho sinh linh trường hận!

Nước non xưa khi quân thù xâm lấn
Bao tấm lòng cùng thức với non sông
Còn loanh quanh mùa nhang khói say lòng
Trời nước Việt phai mờ trong nhang khói...

MINH SƠN LÊ 6.9.17