Vương Vấn Vân Sơn
                        (Hoài niệm thầy sãi Nhỏ trên núi Bà Đen-Tây Ninh)
                        
                        
                        Lòng rộng mở đưa hồn qua ngõ ý
                        Đỉnh Vân Sơn mây gió gọi tình ta
                        Niềm rung cảm xao động cõi Ta Bà
                        Ôi!...choáng ngộp giữa mây trời giăng mắc...
                        
                        Bao kỷ niệm in hình trên đá Bạc
                        Mãi bây giờ như tự lúc manh nha
                        Những vui buồn ta bạn chuốc chén trà
                        Còn hiện rõ bóng Nha-Kỳ dưới nguyệt...
                        
                        Ai luyến láy qua tiếng Tỳ da diết
                        Ai chập chờn ngâm "Tiếng Nhạn Hồi Thanh"
                        Ai thương đau đọng lệ chứa chan tình
                        Ai chới với trong vũng lầy hạng thứ?...
                        
                        Cho thơ lả lướt cung đàn thánh nữ
                        Cho tâm linh mầu nhiệm khóa hồn mơ
                        Bóng chiều nghiêng chênh chếch một phương chờ
                        Trời định hướng mắt thơ làu cõi sáng...
                        
                        Tháng ngày thơm trải tâm tình bè bạn
                        Ta ru hồn tỉnh mỉnh giấc mơ tiên
                        Lòng hướng về phương đạo pháp vô biên
                        Tràn sinh khí thương yêu đời khuếch đại...
                        
                        Từ đó..."Hội Bàn Đào" ngời sắc thái
                        Rạng đài nhân phơi phới phúc vuông tròn
                        Trong vũ trụ hiển hiện mắt trời son
                        Nghe "Nguồn Sáng Thiên Cơ" khai tuệ thức...
                        
                        Ta chán ngấy những trò giành với giật
                        Cánh hạc chiều nương náu mái lều thơ
                        Nhẫn nhường ai thầm học hiểu chữ Từ
                        Tìm an lạc giữa chốn người to tiếng...
                        
                        Đỉnh non thiêng lộng mây ngân khúc uyển
                        Nhắc nhở mình lau sạch tấm gương trong
                        Tỏa hương thơm mẫu mực thẳng ngay lòng
                        Lắng nghe lời cổ nhân từng dạy bảo...
                        
                        Thuyền chở đạo chửa kham còn chao đảo
                        Thuyền chở thơ chừ lắm lúc gieo neo
                        Bến thân thương tâm đắc ghé không nhiều
                        Bến hệ lụy phong trần qua mấy độ...
                        
                        Chùa Bà Đen càng cao thêm ngưỡng mộ
                        Phúc ân đầy duyên mầu nhiệm thiên cơ
                        Dệt trang lòng cho rực sáng trời mơ
                        Ươm tình thương kết duyên già cổ thụ...
                        
                        Hoa Vân Sơn mượt mà sương ấp ủ
                        Nắng mai hồng tươi thắm đẹp đồi hoa
                        Miền Đông hoài đất đỏ sậm màu da
                        Tri âm hỡi tháng ngày mòn mong đợi...
                        
                        Ôm thanh khí triều vươn tầm tay với
                        Sưởi lòng trăng bàng bạc tỏa làu gương
                        Ngưỡng ân linh hồn Lý Thị Thiên Hương
                        Ta làm khách thanh nhàn dâng cảm bái...
                        
                        Đạp vàng đá thả hồn thơ bay mãi
                        Vui duyên hàn mặc khách dựng thi trường
                        Nâng niu vần "Lão Hạc Dưới Chiều Sương"
                        Lạc thú ấy theo ta hoài chẳng dứt...
                        
                        Trao thế hệ mai sau giàu kiến thức
                        Nỗi nhớ thương về "Thiên Lĩnh Linh Sơn"
                        Từng Thu về tơ tưởng giữa nguồn hương
                        Khúc nguyện cầu mong vinh đời hiển đạo...
                        
                        Sỹ Bình
 Home
 Giới thiệu
 Tác giả
 Diễn đàn
 Ảnh & Nhạc
 Liên lạc