Hoa Quý Phi

 

 

Em dặn:  Chiều nay anh nhớ ghé nhà em mà ngắm một cành hoa…Hoa gì, em giấu, không cho biết, chỉ dặn rồi cười, đi lướt qua!

 

Chiều nay…anh ghé như lời dặn, vườn buổi chiều xanh sắc lá xanh.  Bướm không thấy lượn trên thềm cỏ.  Chim, chỉ chim thôi, ríu rít cành…

 

Đứng đợi…mươi rồi năm phút nữa.  Em về ngoài ngõ, cảm ơn em!  Ôi em mới đúng cành hoa quý…anh nói gì cho yêu quý thêm?

 

Em nhẹ nhàng đi từng bước nhỏ…

Em nhẹ nhàng đi như không đi…

Anh đứng chờ thôi, không bước tới…

Anh chưa muốn nói:  Ôi em về!

 

Anh nhớ Dran hoa quỳ vàng, chiều hay là đêm, hoa không tàn.  Anh nhớ hồi xưa em bước nhẹ hái cành hoa nở lối băng ngang…

 

 

Chiều nay…em ơi, em hoa quỳ,  Em đang đi kìa, em đang đi.  Dặn anh chiều ghé nhà em ngắm:  anh ngắm em – cành hoa quý phi!

 

Hai đứa mình choàng tay ôm hoàng hôn.  Hai đứa mình choàng tay ôm yêu thương.  Dran, mình biết là xa lắm, ồ lạ…áo dài em hay sương?

 

 

Trần Vấn Lệ