Bài Thơ Đẹp Nhất

Hôm nay...nắng, mưa, không biết!
Trời buồn như ngày hôm qua
Bầy chim tôi đâu?  Biền biệt
Chúng đang còn ở rất xa?

Mở đầu bài thơ ngơ ngác
Bỗng chiếc lá vàng…Đã Thu?
Lá biết lá rụng về đâu?
…như áo qua cầu gió thổi?

Tôi không bạn bè để nói
Những điều nghĩ ngợi sáng nay
Bạn bè chắc cũng không đợi
…tôi rồi như chiếc lá bay?

Hôm nay…nắng, mưa, không biết
Học trò lên xe đến trường
Lại thêm một năm học nữa
Đời còn mãi mãi dễ thương!

Cái buồn dành cho người lớn
Những kẻ “sinh bất phùng thời”
Uy nghi hay là nhỏ mọn
Nghĩa chi đâu nữa cõi đời…

Nắng, mưa cũng là cơn bệnh?
Mà không mưa, nắng, thì sao?
Con bướm bay ngang bờ giậu
Chỗ nào bướm đậu?  Chiêm bao?

Câu thơ tôi cầm không chặt
Phải chi là tóc, vuốt ve
Mân mê được dòng nước mắt
Thơ còn mấy chút tình quê?

Quê Hương, cây bòng, cây bưởi
Quê Hương, bụi trúc, bờ tre
Quê Hương, nhà tầng cao ngất
Quê Hương, bầy ngựa bỏ đi…

Được ngồi bên gốc đa nhỉ
Để tôi đếm ngói trên Đình
Để đọc cho người yêu quý
Bài thơ đẹp nhất chữ Mình!

Trần Vấn Lệ



Image result for tranh thuy mac trung hoa


Hồi Đó Nhiều Ngày Chúa Nhật

Hồi đó, nhiều ngày Chúa Nhật, em mặc áo dài màu tím.  Em nói đây màu kỷ niệm…để anh thương nhớ về sau!

 

Hồi đó, mới tưởng hôm nào, Đà Lạt mình thanh bình lắm, máy bay thả bom đâu, vắng, tiếng súng trong rừng cũng im…

 

Một ngày Chúa Nhật không tên giống như một ngày vui Tết.  Hai bên, địch, ta, không chết; một ngày ngưng bắn mừng Xuân…

 

Em mặc áo màu hoa soan – cái màu tim tím, màu nhớ, nhìn xa như màu đo đỏ, đứng gần đúng màu nụ hôn…

 

Hồi đó, em thật dễ thương, hồi đó anh ngoan ngoãn nhé!  Em nói em đang còn bé…anh bồng em lên đồi Cù…

 

…rồi mình đi về Thiên Thu, tháng Tư, một ngày cuối tháng.  Em đâu?  Cuối đường di tản?  Anh đây!  Xe bịt bùng, đi!

 

* 

Ban Mê Thuột, ôi Ban Mê…cái làng của Mẹ-Thằng-Thuột,  nhiều chiều-hoàng-hôn phơn phớt cái màu tím nhạt môi son…

 

 

Áo em cái màu mây vương, áo em cái màu anh nhớ.  Trái sim anh ăn một nửa, nửa còn dành để cho em…

 

Bài thơ này như trái tim anh đang cầm dao anh cắt anh hứng máu anh rửa mặt.  Buồn ơi chất ngất buồn ơi!

 

Trần Vấn Lệ