Ngựa Hí Chiều Thất Thanh
 
 

 
Thương quá, em màu tím!  Áo tím và mùa Thu.  Bao nhiêu năm kỷ niệm, hình vẫn chưa nhạt màu...

Cỏ quê người có lợt.  Đất quê người có thâm.  Em vẫn là Tổ Quốc, rừng Thu về lặng câm!

Chắc em đang tìm kiếm một mảnh áo nhà binh?  Một cái nòng súng liệng?  Một phiến xương mong manh?

Em cầm khăn chờ gói nước mắt của em rơi?  Em cầm khăn chờ xoáy nhúm tro tàn sắp bươi?

Em ơi trời Thu lạnh.  Rừng Thu sẽ lạnh nhiều.  Em đừng tìm gì nữa...người sống, còn, bao nhiêu!

Tấm hình xưa, xưa lắm.  Bốn mươi năm để dành.  Coi như đường vạn dặm, ngựa hí chiều thất thanh...

Ai sống thì cải tạo!  Ai thoát thì vượt biên.  Khăn em cầm khô ráo gói giùm anh cái quên...

Trần Vấn Lệ