Màu Của Gió


Có phải em mang hình hài của lá
Suốt đời nhau ta mãi nợ một người
Năm tháng cũ ngân hoài câu biệt xứ
Trên dốc buồn còn chút nắng chiều rơi.

Màu mắt nhớ mang bóng hình của gió
Reo thì thầm trong sắc đỏ hoàng hôn
Giấc mơ xưa lên đồi sim trái chín
Tím se lòng tràn con sóng qua sông.

Gió mang em về cuối trời thương nhớ
Màu mắt em như mây trắng muôn trùng
Bước chân người qua bao mùa mê thảo
Áo phù hoa vuột nỗi nhớ khôn cùng.

Cánh chuồn ớt cuốn trôi thời thơ ấu
Ngày qua đi vương mãi khúc tình ca
Ở đâu đó  sương mùa đông quạnh quẽ
Có bừng lên sắc nắng chốn quê nhà.

Nhành quyệt quế tàn đêm bung cánh trắng
Tỏa hương thơm ngây ngất đến nao lòng
Màu của gió vẫn một thời xanh biếc
Có tình tôi em còn giữ được không?

Nguyễn An Bình