
 
Tự Nhủ
Đêm thắp đèn soi thấu nỗi già,
Nghững điều sâu sắc nghiệm cho ra.
Vàng tham nghĩa bỏ thây phần chúng;
Giấy rách lề ngay giữ nếp nhà.
Nắng gió quen mòi săn bắp thịt;
Ăn chơi chỉ nước mởn màu da.
Dặn lòng khuyên bảo cùng con cháu,
An mệnh tùy duyên thế mới là...
Biết mình  Duyên - Phúc - Đức - Tài  nông,
Chi dám tuông pha giữa bụi hồng...
Thánh đức mới là nơi hẹn ước;
Phàm gian chẳng phải chốn hoài mong.
Xây nền đạo lý...Không thành Có;
Sắm nghiệp trần ai...Có hóa Không...
Vui sống với đời nên tử tế,
Nhớ chăng thường dặn bảo trong lòng...
Tình thơ trót nối - nối cho thân,
Tha thứ cùng nhau...ấy cái cần.
Mặc khách dùng khoan mà đãi khách;
Tao nhân lấy lễ để hòa nhân.
Cung thương nắn phím trao đồng điệu;
Đàn ái so dây gởi cận lân.
Ai bổng, ai trầm chi bận tiếng,
Chớ nên phân biệt Sửu hay Dần...
Sỹ Bình.
  
 Home
 Home Giới thiệu
 Giới thiệu Tác giả
 Tác giả Diễn đàn
 Diễn đàn Ảnh & Nhạc
 Ảnh & Nhạc Liên lạc
 Liên lạc