Thơ Tình Lục Bát
 

                                          
Khúc  Tự  Tình   1 - 2


1.

“Mấy năm anh cũng đợi chờ
Cầm bằng tóc bạc như tơ... cũng đành...”
Nhớ ngày... em ở bên anh
Nhớ đêm... hai đứa năm canh tự tình...

                      *

Bên nhau chung một bóng hình
Gương soi chung ảnh... ta mình chung đôi
Tình thơ khẽ chạm bờ môi
Vòng tay khờ dại... bồi hồi, thiết tha
Xuân thì hương thoảng gần xa
Nụ cười ngọt lịm như là nụ hôn
Tóc thề đen mượt dài suôn
Đôi tay quấn quít đan luồn thịt da
Bờ vai trắng nuốt nõn nà
Dáng thơ, da phấn, mặt hoa tươi màu
Đen tròn đôi mắt Bồ Câu
Má hồng môi thắm... nghiêng đầu làm duyên
Áo tà trắng xóa trinh nguyên
Tặng anh nửa lúm đồng tiền làm tin
Nắng rơi trên áo vô tình
Nghiêng nghiêng bầu ngực non trinh son màu
Tôi - Em... hòa lẫn vào nhau
“Thương nhau cởi áo... qua cầu gió bay...”
Giọt mưa trên ngọn cỏ may
Giọt tình đọng lại... gió lay nụ hồng
Hẹn thề son sắt mặn nồng
Sao dời, vật đổi vẫn không nhạt màu...          
 
2.  

Đắm say duyên mới tình đầu
Nào ai biết được mai sau... đôi đường
Tàn đêm... tàn mộng khói sương
Còn đâu huyền thoại con đường tình duyên
Vầng trăng... khuyết nửa con thuyền
Cho tôi gửi trọn lời nguyền sang sông
Bây giờ... tình có như không
Sao lòng cứ mãi ngóng trông làm gì?
Nào ai biết trước phân ly
Đã yêu thì có tiếc chi giữ gìn
Cho em... cho trọn niềm tin
Sao em trả lại muôn nghìn thương đau
Ngày mong, tháng nhớ xa nhau
Từ trong sâu thẳm nát nhàu héo hon
Trăm năm nước chảy đá mòn
Tình còn ray rức... là còn tơ vương...
“Ngày nào em nói em thương
Như trầm mà để trong rương chắc rồi
Bây giờ khóa rớt... chìa rơi...
Rương long, nắp hỏng... bay hơi hương trầm...”
                  
                     Nha Trang, tháng 6. 2017
                           Lê  Kim  Thượng    

“…” Ca dao Việt Nam