|

Thơ Ngày Của Cha
Bây giờ Ba thật không còn, không nghe câu nói Nước Non Hữu Tình. Nhà mình hết cảnh nhà binh, ba thằng nhóc của Ba…nhìn hình Ba…bốn hai năm khói nhang nhòa…Ba đâu đó chắc thở phà khói nhang? Ba nằm với Má, Việt Nam, con Ba Má sống lang thang xứ người! Hỡi ơi hai chữ “ngậm cười”, thương Ba nhớ Má “ngậm ngùi” lâu nay…
Tưởng là năm một năm hai, ai ngờ năm bỗng kéo dài Thiên Thu…ai ngờ ai khiến biển dâu…con bò đứng ngó con trâu ngoài đồng. Nhớ xưa con được Ba bồng đi quanh vườn ngắm hoa hồng, nay đâu? Con sông mãi mãi hai đầu…người ta có bắc con cầu nối ngang…nhưng sông sóng nước bẽ bàng, hai đầu sông tím mỗi hoàng hôn buông!
Sáng nay…
Ba thật không còn, Ngày Cha, tưởng, tiếc và thương rất nhiều. Má ru “con quạ chiều chiều…”, chắc Ba đang ngủ trong lều, ngủ quên? Ba à trời nước mông mênh, Ba yên giấc nhé, bồng bềnh mây bay…
*
Con làm thơ, Ba nói hay, thì…hôm nay có thơ Ngày-Của-Cha…Thơ mừng Ngày-Mẹ đã qua, nếu Ba có đọc, cũng là giống nhau! Mẹ Cha, Cha Mẹ cù lao, mây trôi chín chữ buồn nao nao lòng. Ba nhìn kìa, cảnh Non Sông, thấy con trong đó giữa dòng đại dương…Ba nhìn kìa, cảnh hoàng hôn, thấy con trong đó, con buồn ra sao…
Trần Vấn Lệ
|