Apr 30, 2024

Truyện ngắn

Bẫy Tình
Tam Thanh * đăng lúc 03:58:31 PM, Jun 07, 2017 * Số lần xem: 1061

Bẫy tình (truyện ngắn)


***
Ngả người trong túp lều chật chội ngắm trời qua mái nhà rách nát, Hùng như đếm được các vì tinh tú trên bầu trời đêm mùa hạ.Mảnh trăng cuối tháng xa vời vợi như ai đó đã ném cái lưỡi liềm lên. Hùng thả hồn mông lung…. Từ trại giam trở về , hắn vừa trả xong cái án tù 42 tháng. Nỗi đau, niềm ân hận xót xa trào lên. Hắn ứ nước mắt chửi thề…và nhớ lại tất cả mọi việc. Quá khứ hiển hiện trong hắn như mới vừa hôm qua…
Năm năm trước hắn là một ông chủ, dù là nhỏ thôi nhưng cũng có của ăn và của để. Trên bờ hắn xây được căn hộ khang trang xinh xắn,dưới sông thì hắn có một chiếc thuyền vận tải chuyên chở vôi cục đi bán tại các thành phố và những vùng lân cận .Vợ hắn, Duyên, một cô thôn nữ xinh xắn nết na. Tuy không đẹp lắm nhưng cô mặn mà, dễ thương, rất hợp với cái tên của cô. Trên thuyền, ngoài mấy người làm công, đôi khi hắn cũng đưa vợ đi theo để lo cơm nước cho cả đoàn. Cuộc sống thật đầm ấm, dễ chịu nếu như không có một cơn bão đổ sập xuống đời hắn để giúp hắn trở về nơi xuất phát như ngày hôm nay.
Một chiều hè, nơi dòng sông đỏ lựng phù sa đang miệt mài chảy xuôi ra biển.Ven bờ dưới rặng tre mát rượi chiếc thuyền chở vôi của Hùng bán hàng xong neo lại nghỉ để chờ khách hàng trả nốt số tiền còn đọng .Đang ngồi nhâm nhi ấm trà trong khoang thuyền đưa mắt nhìn lên bờ bỗng hắn ngây người…Một thiếu phụ trẻ, mặt tươi như đóa hoa hàm tiếu, làn da trắng nõn nà. Nàng xắn chiếc quần hoa quá gối đang cúi xuống giặt giũ ở mép nước ven bờ tre, chỉ cách chỗ hắn ngồi uống trà chừng 20 mét.
Chiếc áo ngủ hở rộng cổ, mỗi lần nàng cúi xuống vò giặt, thật vô tình ,hai trái bồng đào trắng hồng đập vào mắt hắn …
“ Mèo nào thấy mỡ chẳng thèm
Không ăn được cũng thử xem thế nào”…
Thế là hai con mắt hắn hau háu soi vào nơi hắn cần soi .Đang mải ngắm nhìn cái mà tạo hóa ban tặng cho người phụ nữ thì, thiếu phụ đã giặt xong, nàng cắp chậu đồ đi về trong xóm ,Hùng quên cả ấm trà ngon mà hắn mới pha, bây giờ hắn cúi nhắp một ngụm trà chép miệng như thèm thuồng cái gì đó.
Hắn đứng dậy với cái mũ rồi thong thả bước lại phía mũi thuyền qua tấm ván cầu lên bờ, rảo bước theo hướng của thiếu phụ lúc trước khuất vào lùm cây ven xóm.
Hùng dạo một vòng quanh cái xóm bờ sông nhỏ bé bên tai gã, ve sầu hối hả bài ca muôn thủa như giục giã . Dừng chân bên ngoài hàng rào dâm bụt cạnh bờ ao nhìn vào, hắn thấy thiếu phụ lúc trước đang nằm võng ru con .
À ơi ! cái cò mày đi ăn đêm
Đậu phải cành mềm,lộn cổ xuống ao….
Tiếng ru thật ngọn ngào xao xuyến như rót vào lòng người nghe .Hai chân hắn vô định bước vào con ngõ nhỏ bên bờ ao theo tiếng à ơi kia. Khi hắn gần đến, chú cún con thấy người lạ bèn đón hắn bằng một giọng giận dữ sủa lên mấy tiếng gau gáu. Thiếu phụ đang ru con nghe bước chân người , bèn ngẩng đầu nhìn hắn, nở nụ cười xã giao: “Chào bác Hùng”. Cô đâu lạ gì hắn, ông chủ thuyền vôi giàu có này cả vùng ven sông ai chả biết .”Chà, hôm nay nhà em vui quá. Đúng là rồng đến nhà tôm” Hùng cười hề hề : “Ấy !sao em lại nói thế , làm anh ngại quá
“ .Loan (tên thiếu phụ) mời Hùng vào nhà rồi như giật mình cô kéo tà áo xuống che lại khuôn ngực căng tròn hồng hào trắng nõn của gái một con .Hùng vô tình nhìn được, hắn nuốt nước miếng cái ực, mặt hắn tự nhiên nóng ran, thò tay gãi tai, rồi bước vào nhà .Loan đặt nhẹ cu tý xuống đon đả rót nước vối mời khách .
Hùng đưa mắt lướt khắp căn nhà cấp 4 cũ kỹ đang đang xuống cấp . Loan như đọc được suy nghĩ qua ánh mắt của Hùng, cô thỏ thẻ giãi bày: Bác ạ, bác đừng cười nhé . Nhà cũ nát hết rồi mà chẳng có tiền sửa lại “ Rồi cô kể cho Hùng nghe về gia cảnh của mình .Chồng Loan là con trai một của ông bà. Cụ ông đã theo tổ tiên về bên kia núi, còn lại cụ bà đã ngoài 80 tuổi mắt kém lại nặng tai do tuổi cao. Trên Đạt có bà chị gái đi lấy chồng cách đó vài cây số, do con dâu mới sinh nên cụ bà tạm về ở cùng gia đình con gái một thời gian vì vậy nhà vắng vẻ. Đạt đi làm cả ngày chỉ còn hai mẹ con Loan ở nhà .
“Mời bác xơi tạn nước vối ạ “Hùng sững sờ nhìn Loan riót nước. Thiếu phụ đẹp, một vẻ đẹp mặn mà, hoang sơ, không chau chuốt phấn son .Chẳng trách người xưa có câu “Gái một con trông giòn con mắt” thật không sai chút nào cả… “Chắc bác Hùng vào hỏi tiền vôi nhà em phải không ạ” Loan ngập ngừng cất tiếng hỏi. Tiếng nói của cô thật nhẹ nhàng thanh thoát . Chả là nhà Loan hôm trước có mua của Hùng 5 tạ vôi củ về tôi để sửa lại nhà và công trình phụ mà chưa trả tiền . Loan khẽ khàng: .”Mấy hôm rồi anh Đạt nhà em đi bán con lợn để trả cho bác nhưng chưa bán được. Thế nên còn chậm ,bác thông cảm cho nhé” Nghe Loan nói thế, Hùng cười nhe: “.Ấy chết! không phải tôi hỏi tiền nong gì đâu ,nhân đi qua ghé vào thăm và mừng chú cô mới sinh được quý tử thôi” ,
Hùng thò tay vào túi móc ví rút ra tờ bạc năm trăm ngàn mới sột xoạt dúi vào tay Loan: “Bác mừng cháu hay ăn chóng lớn nha” Loan đẩy ra cố tình không nhận ,nhưng Hùng cứ nắm chặt bàn tay mềm mại của Loan với tờ tiền .Loan đỏ mặt lúng túng : “Em thật ngại quá mời bác uống nước “ Câu chuyện của hai người cứ nối nhau như không thể dứt.
Rồi cũng đến lúc phải chia tay. Hùng có cái vẻ nuối tiếc, quyến luyến chẳng nỡ rời. Khi chia tay Loan ở bờ ao hắn ghé tai Loan nói nhỏ “Em đẹp lắm” rồi đặt nhẹ nụ hôn như vô tình vào bên má nàng .Loan ngượng ngùng chạy thẳng vào trong nhà…
Hùng vừa đi vừa tủm tỉm cười như vừa nhặt được vàng. Bữa cơm trưa hôm nay hắn ăn rất ngon miệng …
Còn Loan, cô ngượng chín mặt. Cảm giác là người có lỗi với chồng làm cô day dứt không nguôi.Khi lau dọn bàn nhìn thấy tờ bạc năm trăm ngàn nằm đó cô thấy áy náy vô cùng. Trong nhà cô rất ít khi có mặt của đồng tiền lớn vậy. Năm tạ vôi cục chỉ có bốn trăm ngàn thôi vậy mà tự nhiên hôm nay cô có những năm trăm ngàn .Lòng cô khấp khởi mừng vì không phải bán con lợn đang lớn trong chuồng kia nữa…
Đến chiều tối Đạt đi làm về , anh vô cùng ngạc nhiên vì thấy vợ phấn khởi mừng rỡ đón tận ngõ, điều mà anh chưa thấy bao giờ. Anh hơi lạ định hỏi song lại thôi. Cơm tối xong, vốn thật thà và cũng rất yêu chồng Loan mang toàn bộ câu chuyện buổi sáng kể lại cho chồng nghe.Nhìn nét mặt chồng cau lại từ đỏ chuyển sang tím tái ,cô hoảng sợ xin lỗi. Đạt lấy lại bình tĩnh nói nho: .Em có lỗi gì đâu mà phải xin .

Tính Đạt trầm tĩnh, ít nói. Dù bên ngoài anh vẫn bình thường như trước nhưng nỗi ghen tức bên trong thì nung nấu chờ cơ hội sẽ trừng trị kẻ đã xâm phạm đến hạnh phúc của anh.
Đêm hôm sau, nằm bên Loan Đạt đã tâm sự với vợ kế hoạch của mình. . Cô vợ đẹp người ngoan nết của Đạt chỉ biết vâng dạ làm theo chồng.
Ngày hôm đó vẫn như mọi ngày, Đạt đi làm, Loan ở nhà chăm con và làm việc nhà. .Hôm nay nàng vẫn ra sông giặt nhưng không biết vô tình hay cố ý lại diện hơn và khêu gợi hơn, Nàng thừa biết trong chiếc thuyền kia có đôi mắt một người đang dõi theo mình. Chợt nàng nghe tiếng Hùng “ Hôm nay giặt đồ sớm thế hả em? Anh mời Loan lên thuyền uống nước”.Loan liếc về phía Hùng đôi mắt long lanh : “Vâng, xin phép bác. Em không uống nước trà ạ.,Nếu rảnh mời bác lên nhà cho em gửi tiền vôi ạ” Hùng ý tứ thăm dò: “hôm nay chú ấy không đi “nàm” hả cô Loan? “
“Dạ không bác à, nhà em hôm nay nghỉ để mai còn đi ra tỉnh có việc ạ “
,Nghe thế Hùng như mở cờ trong bụng.”Thôi cô ạ. Để chú nhà nghỉ cho khỏe lúc khác anh lên lấy cũng được” .Loan đưa mắt tình tứ liếc Hùng làm hắn ngây người, sướng run, thật là trời cho cơ hội này để gần người đẹp.
Toàn bộ cuộc trò chuyện đều không lọt qua con mắt của Đạt . Ngày hôm sau, anh với chiếc xe đạp cà tàng ra đi từ sớm. Hùng đâu biết là Đạt cố tình vòng ra bờ sông cho hắn thấy. Quần áo chỉnh tề, sức chút nước hoa ngoại thơm lừng ,ngắm mình trước gương hắn tự hài lòng với cái mẽ bề ngoài của mình và thong thả lên bờ hướng về trong xóm.

Nghe tiếng con tun sủa gau gáu, nhìn ra Loan biết là tên háo sắc đã đến.Cô ra cửa cươi thật tươi và đưa ngón tay lên miệng ra hiệu cho hắn đừng nói to,một cử chỉ thân thiện đó thôi đã làm cho hắn vô cùng sung sướng .Nhẹ nhàng vén tấm mành trúc che cửa hắn bước vào nhà,Loan đon đả ‘ Để em rót nước bác uống” Nàng cúi xuống, chiếc áo hoa rộng cổ trễ nải cặp non bồng nõn nà như mời gọi . Mắt hắn hoa lên, thèm khat. Không còn tự chủ hắn ôm ghì lấy nàng hôn tới tấp lên cơ thể Loan , miệng hổn hển thì thào “ Em …em chiều anh đi. Anh khát em quá rồi. Em chỉ muốn một lần mình là của nhau…” Loan giãy nảy “Ôi, bác làm gì vậy không được đâu , em là gái có chồng” Thấy Loan chống cự quyết liệt Hùng dịu giọng .” Em đẹp quá anh không kìm nén được em à. Nếu được có em, anh sẽ không tiếc gì với em.đâu em ạ” .Loan bỏ sang chiếc giường gần buồng ngồi tránh xa Hùng ,nhưng hắn như con mèo đói đã xông sang ôm ghì lấy nàng và hai tay hắn tìm nơi cần tìm….
Đúng lúc đó có tiếng xe đạp cạch cạch ngoài ngõ. Đạt về bất chợt .Tên gian phu quá sợ hãi run như rẽ không biết chui vào đâu.Thấy hắn lúng túng tìm nơi trốn, Loan bảo : “Anh chui tạm vào đây” Và cô mở nắp chiếc quan tài để sẵn trong buồng: “ Lúc nào anh ấy đi em mở cho ra “ .Chẳng còn biết làm sao hắn chui vào quan tài trốn. Chiếc quan tài dành cho người mẹ già lại là cứu tinh của gã.
.Loan ra đón chồng , nàng cười tươi và nháy mắt vào trong nhà nói to,”sao anh lại về sớm thế?” “ Anh quên em ạ, không biết là hôm nay ngày nghỉ”
Duyên vợ Hùng thật bất ngờ, cô hoảng loạn khi thấy .Loan xuống tìm, Hai người gặp nhau to nhỏ một hồi. Mặt Duyên tái nhợt, cô vội vàng đi gom hết tiền trong nhà rồi theo loan lên nhà. Cô năn nỉ với Đạt “
“Trăm sự nhờ anh thương cho gia cảnh tôi. Bà cụ nhà vừa qua đời đột ngột. Anh chị nhượng lại cho chiếc quan tài ạ. Giờ bí quá tôi chẳng biết mua đâu cả.” Đạt cương quyết: “Không được đâu chị, quan tài này tôi mua dành cho mẹ tôi. Gỗ tốt gỗ hiếm bây giờ kiếm đâu ra” Chợt thằng cu tý khóc, Loan bế con ra ngõ dỗ dành. Trong nhà chỉ còn Đạt và Duyên. Khổ thân Duyên, cô chạy về tất tưởi về nhà, vơ vét hết tài sản tiền vàng nhưng vẫn không đủ, cô phải mang cả giấy tờ thuyền đi cắm ở tiệm cầm đồ mới đủ một trăm triệu đem về cứu chồng. Nhận đủ số tiền, cho người làm lên khiêng chiếc quan tài lội qua ao sâu vì Đạt kiêng không cho khiêng qua ngõ.
Quan tài thì nặng ,bùn nhũn nên nước vào trong ,sợ chết đuối Hùng vội vàng đạp tung nắp quan tài nhao ra cùng cả bọn chạy như ma đuổi, mặc cho chiếc quan tài chìm nghỉm xuống ao …Hú vía
Sau cú đau đớn ấy Hùng trắng tay, không môt xu dính túi…. Duyên đau xót vô cùng. Cô căm giận kẻ phụ tình và xấu hổ nên đã bỏ hắn. Hùng trở thành kẻ lừa đảo và con nợ. ..
ĐVQ

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.