May 28, 2017

Truyện dài

Kinh Xáng Hà Tiên [Bài 5] Cha con l
Hoàng Long Hải (Tuệ Chương) * đăng lúc 11:19:24 PM, May 16, 2017 * Số lần xem: 37
Hình ảnh
#1


Trong nhà nào có ai đâu?
Có thằng cháu nhỏ dưới bầu sữa hoi.

(Thạch Hào Lại – Đỗ Phủ)

Mao Tú Phương nghe như có tiếng người rên ở phía ngoài cửa bếp. Bếp ở phía bờ kinh, không có đường đi, chỉ có một lối nhỏ ở bờ kinh để đi lấy nước hay rửa ráy. Vậy thì ai ở đó mà có tiếng rên.
 

Ban đầu, nó không tin ở tai mình. Tiếng gì đó mà nó nghe lầm, tưởng như tiếng rên. Thấy ê mình, nó trở mình. Vì vậy, thằng bé mới sinh sáu tháng cũng giật mình, nó chắp miệng như muốn bú. Tú Phương ưởn mình tới phía con, đưa nuốm vú vào miệng thằng bé. Nó nút chùn chụt, chứng tỏ thằng bé khỏe ăn. Mấy người hàng xóm, nghe Tú Phương kể lại, ai cũng nói thế!
 

Lại có tiếng rên. Bây giờ, Phương tỉnh ngủ hơn. Nó lắng nghe kỹ. Đúng là tiếng rên, tiếng người rên. Phương nghĩ vậy. Chắc là vậy. Chắc là tiếng rên, tiếng người rên. Có lẽ người nào bị gì! Phương thử nhích mình. Thằng bé sau khi bú mẹ một chút, lại ngủ say. Phương nhích mình xa hơn, để khỏi đụng nhằm thằng bé vì Phương muốn ngồi dậy.

Ngồi dậy được rồi, Phương vấn tóc, vói qua cái vách lá rút một cọng giây thun. Nó thường móc giây thun ở đầu cọc tre để khi cần thì lấy dùng, khỏi tìm mất công. Phương thòng cọng thun vô bàn tay rồi cột tóc lại bằng cọng thun ấy.

Phương nhìn xuống nền, quơ chân tìm đôi giép. Trời còn tối lắm. Ngọn đèn dầu hôi để trên cái bàn ăn nhỏ tỏa sáng mờ mờ.

Xỏ chân vào dép, Phương lần đi về phía cửa bếp, phía có tiếng rên. Tiếng rên vẫn còn, giống như trước. Phương đứng sát vào cửa bếp, hỏi vọng ra ngoài:

-“Ai?”

Lại có tiếng rên, to hơn.

Biết chắc có người ở ngoài, người đó đang đau đớn, đau đớn nên mới rên. Phương mở hé cửa bếp ra. Cái cửa bằng tre lá, không khóa hay cột buộc gì cả, mở ra nhẹ nhàng. Nhờ ánh sáng bên ngoài, ánh sáng sao trên trời phản chiếu từ mặt kinh lên, Phương thấy có người nằm ở góc bếp. Người ấy rên.

Không thấy được rõ, Phương quay lui cầm cây đèn dầu nhỏ, lại đi ra bếp. Phương thấy người đàn ông, mặc áo bà ba mầu đen, quần xà lỏn. Nó ngồi xuống, soi đèn vào mặt người đó, bỗng la lên:

-“Cha! Sao cha lại nằm đây?”

Người đàn ông ấy mở hé mắt ra, nói thều thào: “Đưa cha đi bệnh viện.”

Phương bỏ cây đèn xuống đất, cúi mình xuống phía đầu, đỡ đầu cha lên. Nhìn vào mặt người đàn ông ấy, nó nói:

-“Con đỡ cha vô giường. Nằm ở đây không được.”

Nói xong, nó phụ cha nó ngồi lên, rồi đỡ ông già đi vô trong. Ông ta yếu lắm, đi không vững. Vào tới giường – nhà chỉ có một cái giường của hai vợ chồng nó – Phương đỡ ông già nằm xuống đó, bên cạnh đứa con của Phương. May! thằng bé ngủ say quá, không tỉnh dậy khóc la gì cả.

Phương hỏi:

-“Cha làm sao?”

Cha nó thều thào:

-“Bị thương! Cha bị thương!”

-“Đâu? Chỗ nào đâu?” Rồi nó cúi xuống mình ông, tìm. Tối quá, không thấy gì cả. Phương chạy ra bếp, chỗ lúc nãy nó đẻ cây đèn dầu. Cầm cây đèn, nó vội vàng chạy vô. Nó lật áo ông ta ra xem. Mãi một lúc, nó mới tìm thấy hai lỗ đạn, nhỏ bằng đầu mút đũa, phía sau lưng ông. Không thấy máu chảy ra ở hai lỗ đạn đó.

Ông già nói thều thào:

-“Cho cha miếng nước.”

Phương bước vội tới cái bàn nhỏ, rót nước trong bình tích ra vào cái ly nhựa. Chỉ là nước trong, không phải là nước trà. Nó quì xuống bên giường, nâng đầu ông già lên, nghiêng cái ly nhựa để ông ta có thể ngụm được mấy ngụm nước. Nó nói:

-“Ít thôi cha. Người ta nói bị thương uống nước nhiều không tốt.”

Xong, nó nhẹ nhàng để đầu ông già nó xuống gối.

Người cha nói:

-“Đưa cha đi bệnh viện, để lâu chắc… chết.

Nghe cha nói, Phương thở dài, không biết tính làm sao.

Hình như có chút nước, và trong nhà ấm hơn, không có gió lạnh như bên ngoài, ông già ít rên đi, hoặc tiếng rên cũng nhỏ hơn. Chồng không có nhà, lại có con dại. Cha lại bị thương, từ trong rừng mò ra, không biết tính làm sao bây giờ.

Một lúc, nó lại cầm đèn soi mặt ông già nó. Hình như ông ấy ngủ. nó hỏi:

-“Cha! Tui nấu miếng cháo cha ăn.”

Ông già trả lời:

-“Không ăn đâu. Cho cha đi bệnh viện.”

-“Để tui lo! Để tui lo!” Nói xong, Phương để cây đèn dầu xuống bàn. Nó nghĩ thầm. Chắc phải nhờ bà Tư, hàng xóm.

Nó đi ra ngã bếp qua nhà bà Tư. Nó đập nhẹ vào cửa liếp, nhà bà Tư, gọi nho nhỏ:

-“Ba Tư ơi, bà Tư!”

Gọi tới lần thứ ba thì nó nghe tiếng hỏi:

-“Ai?”

-“Tui đây bà Tư, nhờ bà chút.”

Phương nghe tiếng dép đi ra phía cửa sau, nơi nó đang đợi. Một chốc, cửa mở. Hình ảnh bà Tư hiện ra, cũng mờ mờ. Phương nói nhỏ:

-“Bà Tư! Cha tui ở trong bưng mới ra. Ông bị thương, không biết có nặng lắm không. Ông biểu đưa ông đi bệnh viện. Làm sao bà Tư.”

-“Căng dữ đa! Nội xã với Cảnh Sát mà biết, chết mày. Ổng đang ở đâu?”

-Bên nhà tui. Bà qua tui đi, phụ tui một tay.” Phương trả lời.

Hai người đi về nhà nó. Kẻ trước người sau. Cái lối mòn hiện ra không rõ lắm, nhưng vì sương khuya xuống, hơi trơn.

Qua tới nơi, bà Tư cầm cây đèn dầu, soi vào mặt người cha, hỏi nhỏ:

-“Anh Ba! Đau lắm không? Máu ra nhiều ít?”

Đứng bên cạnh, Phương nói thêm vô:

-“Dì Tư đó cha. Dì qua phụ con.”

Cha con Phương, bà Tư gọi là anh Ba, vẫn thều thào:

-“Dì giúp con Hai đưa tui đi bệnh viện.

Một lúc sau, bà Tư nói với Phương:

-“Tao tính dzầy nè. Kêu thằng Nô, chạy tắc ráng, đưa cha mầy đi bệnh viện cho mau. Mày đi với nó, để em bé ở nhà tao coi. Ra tới ngoải, coi bệnh viện người ta nói sao. Về được thì về liền với em bé. Còn không thì chiều về. Thằng Nô về trước, có gì cho tao hay.”

-“Dì tính dzậy tốt quá. Tui cám ơn dì.” Phương nói.

Bà Tư nói tiếp:

-Để sáng, tao ra quán càphê mua hộp sữa “Pho-mốt” (1) cho thằng cu.” Rồi bà chợt hỏi: “Mà mày có bình sữa không?”

-“Không dì à! Tui cho nó bú sữa tui cho đỡ tốn. Hình như ngoài quán càphê có bình sữa của ai để trên kệ, dì mượn thử coi.” Phương đề nghị.”

-“Bình sữa đó cũ quá mầy. Thôi kệ. Để tao rửa cho sạch.” Bà Tư nói xong, đứng dậy. “Để tao về kêu thằng Nô. Cho nó tiền đổ xăng nữa.”

Xong, bà trở lại lối cũ.

Trong khi đó thì Phương nổi lửa nấu miếng cháo để cho cha nó ăn. Nó nói thấm: “Không biết mấy ngày nay có ăn gì gì trong bụng không!”

Hơn nửa giờ sau, thằng Nô cặp chiếc tắc ráng ở phía sau hè. Nó với Phương phụ đưa người cha Phương xuống ghe. Phương có đem theo cái mền, đắp cho ông già, chèn xuống dưới người ông, để gió khỏi tốc lên. Nó ngồi bên cạnh cha. Thằng Nô kéo nổ máy, rồi ngồi xuống cầm lái máy đuôi tôm.

Trời lúc đó cũng vừa hừng đông. Phương hỏi thằng Nô:

-“Giờ nầy qua đồn, lính cho chạy không mày?”

-“Sáng rồi.” Nô đáp gọn lỏn.

Mọi việc gọn lỏn. Phương nghĩ thầm: “Chắc không ai biết cha mình ở trỏng ra.”

&

Vậy mà Cảnh Sát biết.

Tới những mấy ngày sau, thiếu úy Chiếu gọi máy cho tôi, báo cáo sự việc, kể vanh vách đầu đuôi câu chuyện, y như anh ta là người trong cuộc.

Tôi hỏi đùa:

-“Sao ông rành dzậy, tưởng như là chồng con Phương dzây?”

Thiếu úy Chiếu hỏi ngược tôi:

-“Đại úy biết chồng con Phương là ai không?”

Tôi trả lời: “Không!”

-“Thằng tài xế ông phó quận đó.” Thiếu úy Chiếu nói.

Phương khổ là phải. Nó là thằng nghiện thuốc phiện. Và thuộc loại “vô số tội”. Nó từng “mượn tiếng” ông Phó Quận và tôi để “mượn” tiền người khác. Nguời ta nễ hay vì lý do nào đó, người ta đưa tiền cho nó, không nhiều, đủ cho nó qua cơn ghiền.

Nễ tình ông phó quận, tôi chỉ than phiền với ông. Ông cũng lắc đầu. Ông vốn là người hiền, không thể “xuống tay” với nhân viên thuộc quyền ông.

Một  lúc tôi khen thiếu úy Chiếu:

-“Tình báo nhân dân” như vậy là hay lắm. Biết hết mà không ồn ào.”

-“Dễ lắm đại úy. Người nhà quê thật thà. Mình có loon lá, có học, nhưng với những bà mẹ già, mình không thương họ như thương mẹ mình, nhưng ăn nói lễ phép, thái độ chân thật, ngay thẳng, nói chi họ cũng nghe. Cứ thế mà em hỏi. Bà kể hết.”

Một lúc sau, thiếu úy Chiếu kể tiếp:

-“Em nghi nghi. Trung sĩ Ngô Văn An nghe phong thanh đâu đó, nói với em. Em nghị, hỏi thẳng con Tú Phương thì nó không nói đâu. Bắt nó điều tra, đâu có được. Nó lo cho cha nó mà. Làm vậy là dân người ta oán mình. Em biết nó gần bà Tư, chòm xóm. Nó có con dại, không nhờ bà Tư thì nó nhờ ai. Hôm bà Tư bán bánh lọt, em mua mấy cái. Bà hỏi:

-“Thiếu úy cũng ăn bánh nầy à?”

-“Được má à! Người ta ăn được, mình ăn được, sao lại chê! Má hỏi vậy làm con đau lòng. Làm việc ở đây, bộ con không phải là người dân xứ nầy hay sao?” Em trả lời.

-“Nói hay quá há?” Ba Tư nửa như khen, nửa như mai mỉa.

-“Con đã gọi má là má, không lý con không thành thật với má. Nói láo với má con cũng thấy xấu hổ vậy.”

Ngồi nói chuyện với bà Tư một lúc, em hỏi, làm như bâng quơ:

-“Cha cô Tú Phương không biết có đỡ hơn không?”

Bà Tư hỏi em, có vẻ ngạc nhiên:

-“Thiếu úy cũng biết?”

-“Biết chớ má! Cả xã ai cũng biết, không lý con không biết! Giấu chính quyền nhưng không giấu dân được đâu!” Em nói.

-“Sao không bắt nó?” Bà Tư hỏi, ngạc nhiên.

-“Má hỏi buồn cười chưa? Con trả hiếu cho cha mà ở tù được sao? Có cái luật pháp như thế đâu.” Em giải thích.

Một lúc, em nói tiếp:

-“Má biết cha con Bảy Lơi không? Bảy Lơi bị trực thăng bắn bị thương. Sáu Lánh chèo ghe đem cha nó vô bệnh viện Châu Đốc. Bác sĩ cũng chữa chạy cho, có sao đâu!”

-“Họ tốt dữ héng!” Bà Tư nói.

-“Quốc gia mà má! Đâu có phân biệt chi!”

Tin ở lời em, em ngồi nói chuyện rỉ rả với bà Tư. Bà kể lại hết.

Tôi nói với thiếu úy Chiếu:

-“Về chính trị thì tôi không biết, nhưng về luật thi hành quân dịch thì có “bát nghị” đấy. “Ông” biết không?”

-“Ở học viện, có học cái nầy đâu?” Thiếu úy Chiếu trả lời.

-“Cái đó hỏi đại tá Trần Minh Công. Hôm thiếu úy Bạch hành quân ở ấp Lung Lớn, bắt trúng thằng chồng trốn quân dịch, thằng chồng trốn mất, ông ta giận, bèn bắt con vợ đem về nhốt. Tôi cự nự quá trời. “Bát nghị” đó ông. Bát nghị là luật đời Hồng Đức. Bây giờ, cha mẹ, vợ… có che dấu thân nhân trốn quân dịch, cũng không thể bị truy tố tội “tán trợ bất phục tòng”.

Một lúc, tôi lại hỏi thiếu úy Chiếu:

-“Ông biết Thạch Hào Lại không?”

-“Là cái gì đại úy?” Thiếu úy Chiếu lại hỏi.

Tôi không trả lời anh ta, đọc mấy câu:
 

Mộ đầu Thạch Hào thôn,
Hữu lại dạ tróc nhân.
Lão ông du tường tẩu,
Lão phụ xuất môn khan.
Lại hô nhất hà nộ,
Phụ đề nhất hà khổ!
Thính phụ tiền trí từ:
“Tam nam Nghiệp Thành thú
Nhất nam phụ thư chí
Nhị nam tân chiến tử…

Thiếu úy Chiếu nói:

-“Có bản Nôm không?”
 

Tôi đọc bản dịch:
 

Chiều hôm tới xóm Thạch Hào,
Đương đêm có lính lao xao bắt người.
Vượt tường ông lão trốn rồi,
Cửa ngoài mụ vợ một hai mời chào.
Lính gầm mới dữ làm sao!
Mụ kêu như tỏ biết bao khổ tình.
Lắng nghe lời mụ rành rành:
“Ba con đóng ở Nghiệp Thành cả ba,
Một con mới nhắn về nhà,
Rằng: hai con đã làm ma chiến trường!
Kẻ còn vất vưởng đau thương,
Nói chi kẻ dưới suối vàng thêm đau!
Trong nhà nào có ai đâu?
Có thằng cháu nhỏ dưới bầu sữa hoi.
Cháu còn mẹ nó chăn nuôi,
Ra vào quần áo tả tơi có gì?
Thân già gân sức dù suy,
Cũng xin theo lính cùng về đêm nay,
Hà Dương tới đó sau này,
Cơm canh hầu bữa sớm ngày, còn trôi”.
Đêm khuya tiếng nói im rồi,
Vẫn nghe nức nở tiếng người khóc thương.
Sáng mai khách bước lên đường,
Chỉ cùng ông lão bẽ bàng chia tay. (1)

-“ Đại úy thuộc làu!” Thiếu úy Chiếu nói.

-“Nồi cơm mà ông! Dạy Việt Văn mà không thuộc thơ thì chỉ còn úp nồi mà gõ.” Tôi cười trả lời.

Mấy hôm sau, thiếu úy Chiếu gọi Mao Tú Phương vào điều tra sự việc, rồi gởi bản cung lên cho văn phòng tôi. Tôi biết thêm vài điều đáng buồn: Thân phụ Mao Tú Phương, gốc người Tầu, có tiệm chạp phô ở Xóm Biển, can tội bán thuốc trụ sinh cho Việt Cộng, bị phát giác, sợ tù, trốn vô bưng. Mao Tú Phương, chịu lấy thằng Giả, tài xế ông phó quận để được nó bảo lãnh, khỏi bị tù.

Tôi gọi máy nói với thiếu úy Chiếu:

-“Ông cho người ra gặp cha của Mao Tú Phương, khuyên ông làm hồ sơ xin hồi chánh. Vậy là xong.”

Thiếu úy Chiếu vậng lời tôi.

hoànglonghải

(1)- Tháng hai năm 759, quân đội triều đình nhà Đường đánh bại An Lộc Sơn, thu phục Trường An. Tháng ba năm 759, bộ tướng của An Lộc Sơn là Sử Tư Minh lại phản công. Quân triều đình đại bại ở Nghiệp Thành, chết trên mười vạn. Tướng Quách Tử Nghi phải lui về cố thủ ở Hà Dương. Đường Túc Tông hoảng hốt gấp rút sai bọn nha lại đi vét lính bắt phu bừa bãi ở các châu huyện đồng thời ra sức bóc lột dân chúng. Trên đường từ Lạc Dương về Hoa Châu nhậm chức mới, Đỗ Phủ đã thấy tất cả những thảm trạng nói trên và viết nên 6 bài thơ “Tam lại” và “Tam biệt”. “Thạch Hào lại” thường được xem là bài thơ tiêu biểu nhất trong hai chùm thơ nói trên.

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.