Aug 21, 2017

Tùy bút - Bút ký

Vợ Chồng Già
Nguyễn Phú Long * đăng lúc 08:08:23 PM, May 16, 2017 * Số lần xem: 173
Hình ảnh
#1


Vợ Chồng Già


                                          Nguyễn Phú Long.


“Xin hãy nghe tôi nói chuyện tôi…”

Đó là câu mở đầu trong một bài thơ thất ngôn tứ cú phân đoạn, nhan đề “Rong Chơi Ngày Tháng Hạ,” được phổ biến trên tam cá nguyệt san Cỏ Thơm số 37 từ lâu, nay mạn phép chưng ra đây lần nữa, cũng là để mở đầu, khi kể mẩu chuyện Vợ Chồng Già cho vui.

Bài thơ trên diễn tả đại ý, nhân được ngày Xuân, tiết trời ấm áp, một đôi bạn trai gái trẻ rủ nhau dùng xe đạp về vùng quê, đi vòng vo ruộng nương sông núi, dừng chân tại quán bên đường uống nước, nhìn đôi chim nhỏ hạ cánh trên lưng con trâu đang thản nhiên gặm cỏ, rồi ngắt bông  hoa rừng tặng nhau, rồi gặp trời mưa bụi, rồi trở về....trước khi chia tay hào hứng hò hẹn sẽ rủ nhau đi chơi nữa, nhưng sau, ý định mong ước không thực hiện được vì tiếp theo, con “Nhỏ bạn rất là xinh” đã bỏ đi lấy chồng…

Bài thơ dài 36 câu, mỗi câu bẩy chữ chỉ là kỷ niệm thời trẻ. Tác giả hồi tưởng kể lể khi đã già. Nhân lúc ở không, suy nghĩ thấy tình đời  thường vậy mà như vậy cũng đẹp, phổ thông. Mục đích còn như giới thiệu ca ngợi nhiều trường hợp tương tự, gợi lại những bức tranh quê yêu mến, rải rác đó đây chẳng khác bao nhiêu. Còn cái vụ con gái  “bỏ cuộc chơi” đi lập gia đình là thường, là đúng, cứ rong chơi mãi…có ai bảo đảm lo cho tương lai người ta đâu!

Thời gian trôi, mấy hình ảnh đó  thiếu gì xẩy ra trên đời, chỗ nọ chỗ kia, nhất là nơi làng xóm cũ, nhưng với người cao niên, đã trải qua hay chưa từng trải qua thì cũng không bao giờ mong gặp lại, thực hiện lại và biết chắc chắn nó đã trở thành hiếm quý vô cùng! Nuối tiếc vô cùng!

Tâm sự tương tự ấy bọn già nua chúng tôi, có lẽ ai cũng kinh qua, dù hơi khác nhau. Thời gian đến lúc coi TV phải ngồi gần màn ảnh hơn, đến khi nghĩ đến ăn miếng cơm nếu có bát canh thì nuốt dễ dàng hơn. Lúc đó vẩn vơ thường không nhớ chuyện này thì cũng tưởng chuyện khác.  

Cái sự hò hẹn rong chơi như trên đối với đám cao niên là rất xưa, ngay cả vụ nam nữ yêu đương, lấy vợ lấy chồng nuôi con cũng rất xưa. Hôm nay lại “xin hãy nghe tôi nói chuyện tôi” hy vọng không xưa bao nhiêu:

Hai vợ chồng tôi, nhờ trời hiện  còn sống chung dưới một mái nhà, đã qua tuổi thất thập, đã nghỉ hưu, không phải lo âu làm việc kiếm sống, nuôi gia đình như trước. Lại nói thêm để mọi người mừng cho là, hồi 1975 vốn liếng chúng tôi mang đi từ Sài Gòn được bốn mụn con nhỏ, hai trai hai gái nay đã trưởng thành, đều có công việc nhà cửa xe cộ vợ chồng ở riêng, cuộc sống giống mọi người, nghĩa là luôn bận rộn nhưng ngày nghỉ vẫn dành thì giờ đứa thì xách túi đi đánh Golf, chơi tenis, đứa thì dậy học tiếng Việt ở chùa và có cặp còn nuôi chó để chiều chiều dắt quanh phố như ai…

Chúng tôi nhìn thấy con cái được thế cũng mừng, cám ơn trời đất và coi như đã tạm tròn bổn phận, từ nay mình cần sống cho nhau cho trọn những ngày tháng còn lại, tạo thêm gần gụi, thương yêu như nhắc nhau uống thuốc sớm chiều, sáng suốt bỏ qua mấy cái bất đồng nho nhỏ, đôi lúc cùng ôn lại vài kỷ niệm, nhường nhịn làm sao để mai sau, đây đó còn chút tình lưu luyến nhớ nhung và tùy khả năng vào những dịp đặc biệt, vợ làm món ăn ngon; Chồng:

“ Đưa tặng bậu bài thơ”;
“Sinh Nhật! Mừng em thêm một tuổi,
Lá vàng tháng Chín gió chao chao.”  

Jorge Luis Borges (1899-1986)  nói “Người ta chỉ làm thơ khi còn trẻ hoặc lúc đã về già.” Tôi thì lúc đã về già, lai rai, cầm hơi, cho vui, để kỷ niệm, thỏai mái, nên khi sang Tầu, mặc kệ Tế Hanh (1921-2009) kể lể:  “Anh đã đến những nơi lịch sử
Đường Tô Đông Pha làm phú
Đường Bạch Cư Dị làm thơ…”
tôi  sáng tác một bài, có tính  cách thực tế, thực dụng:
“ Khi xưa thẳng giấc ngủ say, Bây giờ đã hết tháng ngày xuân xanh, Đêm khuya thao thức cầm canh, Đếm đai từng chập hết anh tới nàng. Sáng ra muốn được nhẹ nhàng, Lên ô tô để sẵn sàng rong chơi, Nhắc nhau khe khẽ một nhời, vào thăm toa-lét xong thời hãy đi. Đến đâu cũng chớ vội gì, Tìm nơi giải tỏa ngại chi xếp hàng.”
 Tôi khoe bài thơ kỷ niệm “Đi Tầu “ hỏi:
- Hay không?
Người tôi yêu lắc đầu.
- Nhưng cũng là lời nhắc nhở cần thiết phải không?
Người yêu tôi gật đầu.
Mỉm cười. E thẹn. Rồi thôi.
                                               ooOoo

Gần sáu mươi năm qua vợ tôi vẫn giành và sốt sắng chăm sóc mọi việc như nấu ăn, làm sạch sẽ phòng tắm, vệ sinh, giặt áo quần, hút bụi…song luôn luôn để tôi phụ trách rửa chén bát xoong nồi sau bữa cơm, tôi hoan hỷ thi hành không thắc mắc và biết nguyên nhân vì “nàng” chẳng muốn nhúng vào nước, xà bông, sợ hư làn da ở bàn tay!

Một bữa bả đang nấu nồi canh cá với trái thơm và thìa-là sực nhớ đứa rể thích món ăn này với bún bèn nói bâng quơ:
- Sao lâu quá chẳng thấy tụi nó ghé thăm.
Tôi biết là “Bà ngọai” đang nhớ con nhớ cháu, bèn gạt đi. Tụi nó trăm chuyện nào vợ con, nào công việc, mới lại rể là khách! Nói chung đừng bắt lỗi người khác, chẳng biết đúng hay sai lại nhỡ vì thế mà tụi nó cắng đắng với nhau, không lo cho nhau thì mình mang tội. Được như vầy là phúc đức lắm rồi, đừng nghĩ đến câu ca dao con mình, dâu, rể làm gì.

Rồi tôi nói với vợ sang chuyện khác vui hơn:
 - Vừa rồi ở nhà bank, đứng xếp hàng, anh gặp một người hỏi “Trước ông làm cho sở nhà đèn?” anh lắc đầu, ông ta tự giới thiệu đang làm hãng điện lực, thấy anh mặc cái T shirt trắng ghi hàng chữ đỏ Dominion Virginia Power nho nhỏ xinh xinh ở ngực, tưởng đồng minh nên hỏi, rồi lịch sự xin lỗi.

Vợ tôi chẳng nói gì, chúng tôi gặp nhiều trường hợp như thế, với Fedex, Lucent, AT&T, Phillip Morris… khi đang mang trên người toàn là mấy  áo sợi và mũ lưỡi trai quảng cáo nơi các con tôi làm việc lấy về, chúng nó không xài, lòng thành biếu bố mẹ dùng lấy thảo, mình thì phần cảm động, phần tiếc của chẳng nỡ bỏ.

Người Việt Nam siêng năng chăm chỉ nên dù vẫn là sắc dân thiểu số và với thời gian hội nhập còn tương đối mới mẻ mà sự thành công, nhất là thế hệ thứ nhì chẳng thua ai thật hãnh diện. Tôi xin miễn đề cập đến mục học hành đạt nhiều kết quả tốt  của con em chúng ta ở đây nói chung và của con chúng tôi nói riêng. Chuyện ấy thì ai cũng  “biết rồi khổ lắm nói mãi!” “Trẻ cậy cha già cậy con” Nói trộm vía chứ, chúng nó bây giờ vẫn lưu tâm, giúp đỡ mình nhiều, chưa quên câu ca dao công cha, nghĩa mẹ.

Thấy vợ có vẻ suy nghĩ. Sợ cái dòng tình cảm lan man nên tôi đổi đề tài:
- Này em, có nhớ hồi mình đi mua giường ở đường Hồng Thập Tự Sài-Gòn không?
- Nhớ chứ! Kỷ niệm ấy làm sao quên. Nhắc hòai. Hồi đó em nhắm cái giường nhỏ, rẻ tiền, mà anh lại muốn cái lớn, to nằm cho thỏai mái, mình chưa lấy nhau nên em chả có ý kiến…
- Thực sự anh chẳng cần rộng lớn, diện tích mình nằm đâu nhiều, nhưng cần chắc chắn thôi!

 Hai người cùng cười, cùng nhớ lại chuyện mua giường hỳ hục mướn xe ba-gác khiêng về căn nhà thuê trong hẻm đường Triệu Đà xây tổ uyên ương.Thấm thoát đã hơn năm chục năm, nhìn lại “khi anh ở gần, khi anh ở xa” sống với đồng đội súng đạn rồi một hôm, “thuở trời đất nổi cơn gió bụi” hối hả, hấp tấp kéo nhau trèo lên con tầu Trường Xuân lênh đênh đậu ở bến Bạch Đằng, qua bao giai đọan, tới dừng chân nơi đây…

                                             ooOoo

Chúng tôi thành hôn từ 1962 , kết quả cuộc tình nghèo hai đứa yêu nhau rất đẹp, chủ quan vẫn nghĩ thế, mà thôi chẳng kể ra, một phần vì đang nói tới khúc Vợ Chồng Già. Song nhớ rất rõ, cũng đã gọi các con cháu, mời bạn bè đến nhà uống ly rượu mừng Lễ Vàng được mấy năm nay, hy vọng trời cho sống thêm vài mùa Xuân nữa để chống gậy lụ khụ dắt díu nhau cử hành kỷ niệm Lễ Ngọc Khánh, và chuyện cái giường không nói chắc ai cũng biết nó vẫn gắn bó theo đuổi chúng tôi không biết đến bao giờ.

Bây giờ con cái bỏ đi hết, nhà cửa rộng thênh thang, để tránh kẻ thức người ngủ, kẻ ho người ngáy, cựa quậy, lục đục, … chúng tôi bàn luận và đồng ý hai đứa ngủ riêng. Thì vẫn lòng vòng cùng địa chỉ thôi. Cứ tưởng hơn bốn chục năm đến giờ và về sau, chẳng còn chinh chiến, không lo cấm trại nên sẽ mãi mãi ăn cùng mâm nằm cùng giường, thế mà đôi lúc tự nhiên một người vào bệnh viện vậy là có khi cũng xa nhau cả tháng. 

Già rồi…bệnh tật cũng là cái cớ để ra đi. Sinh lão bệnh tử, trời cho kéo đến đâu hay đến đấy, kẻ trước người sau, hãy tiếp tục bước từng đọan, bình thản, vui vẻ…và trước khi nói tiếp chuyện già, ngủ riêng, vẫn muốn xen kẽ kể một chút tình trẻ cho… cân bằng!

Ngày nay nói chung, vợ chồng lấy nhau muốn sinh con ngay cũng được, muốn rong chơi vài năm rồi mới tính tới cũng được, ít nhiều cũng được. Nhân tâm tùy mạng mỡ. Thời gian trước chuyện ấy rất khó khăn, chẳng biết phương pháp Ogino-Knaus, cũng như kế hoạch hóa gia đình là thế nào, trường hợp chúng tôi mới sáp vô là đẻ con túi bụi, không  kịp thở… kỷ niệm cũng vui.  

Vậy mà còn ghen tuông nữa mới tiểu thuyết chứ. Số là hồi đó tôi thường bị cấm trại ở BTL/TQLC, đường Lê Thánh Tôn Sài Gòn, ngày làm việc,  đêm vác khẩu liên thanh, mấy thằng lính tráng, lên nằm trên sân thượng tòa nhà Văn Hóa Pháp ngã tư Đồn Đất làm một tiền đồn bảo vệ mặt chợ Bến Thành cho đơn vị, chỉ mong khi bình thường hết cấm trại để rủ  nhau đi khiêu vũ một phen cho đỡ sầu đời! Ấy thế mà vừa xả hơi đêm trước, ngay trưa hôm sau về nhà ăn cơm là vợ biết ngay, thế có ngạc nhiên không!

Khi bị tra vấn, vì sự thể rành rành, mới lại, là bậc nam nhi, đầu đội trời chân đạp đất, dâm chứ chẳng gian, tôi bèn xuống nước và năn nỉ xin cho biết sự thể làm sao? Thì té ra là vì thời khắc đó nhà tôi đang làm việc cho hãng bào chế thuốc tây Hadzer cuả ông cậu ở đừơng Lê Văn Duyệt gần ngã tư nơi Thích Quảng Đức tự thiêu, “nhân viên” dưới tay có một A-Múi nhà ở trong Chợ Lớn, ban đêm còn làm ca-ve ngay vũ trường tôi vẫn đâm đầu vào…

Bộ đồ rằn ri mục đích ở trong rừng là để ta thấy địch địch không thấy ta, mấy thằng chúng tôi mặc vậy vào vũ trường cho tiện thì bị ếp phê ngược Địch thấy ta mà ta không thấy địch. Binh thư Tôn Tử đâu có nói trường hợp này. Cái nị A-Múi ơi! Đến lay ngộ thề  cũng không có piết mặt piết vòng số dách số nhì của nị. Mà ngộ với nị lâu có thù hằn lâu! Ngộ lến đó chỉ lể lả lướt mấy figure nhạc điệu bài Mùa Thu Lá Bay thôi mà. Mấy lứa trẻ ló thổi kèn, lánh trống hay thấy bà. Mà ngộ có thẩy xu ùm cói làng wàng, mà nị đành chơi ngộ xém bể cái lồi cơm la-xông-lan, cho chít cha ngộ dzồi…
                                           ooOoo

Nay lại xin tiếp tục kể chuyện ngủ riêng. Thời gian bắt đầu thực hiện thú thực thấy rất thoải mái tự do. Ban đêm tắt TV vào nằm một mình khép cửa nhìn trần nhà mà không bao giờ thấy con thạch sùng như ở quê hương, thả hồn, muốn nghĩ ngợi cứ tiếp tục chẳng ai làm phiền, khi nào ngủ thì ngủ, sáng đêm thức dậy lúc nào bật đèn làm việc tùy ý, bàn ghế gọn gàng ngăn nắp, yên tĩnh.

Căn phòng riêng của tôi trên lầu có cửa sổ nhìn ra đường “trang bị” hết sức tiện nghi: điện thọai, computer, hệ thống âm thanh, quạt máy. Dù nhà chỉ có hai người tôi vẫn đặt làm tấm bảng nhựa ghi “Người đàn ông ngủ một mình” gắn ngòai cửa…. Đó là nhan đề một truyện dài đã phổ biến trên nhật trình ở Sài Gòn, rất tiếc nay tôi quên tên tác giả, hồi còn là lính tôi đã cắt ghim ở cửa phòng ngủ trong trại nay làm thế cũng như để kỷ niệm một thời. Tôi xin thêm ngân khỏan mua cái tủ lạnh nhỏ như của các em trọ học xa thường vẫn có, song không được chấp thuận. Lý do là để trong đó ăn uống rả rich sẽ bị mập.

Nhưng sống như thế dược ít lâu tôi thấy như thiếu thốn cái gì, nghĩ mãi mới khám phá ra. Vậy thì con người giống cái máy, vô tri giác, không sinh động. Để gọi là gia đình, gia đình chẳng phải quân trường cái gì cũng đâu vào đó, nguyên tắc, nó còn cần nhiều thứ khác mà người xưa đã gói ghém trong công thức “Gia hữu tam thanh” Nay xin mạn phép giải thích, trong nhà cần ba lọai âm thanh là tiếng dệt cửi của nội tướng, giọng ngâm thơ của chủ nhân và trẻ con khi khóc, lúc cười.

Có điều lạ là ngủ riêng như thế vợ tôi chẳng phản ứng gì, tỉnh bơ, đương nhiên, không ý kiến, cảm tưởng, không thắc mắc, coi như bình thường từ xưa đến nay vậy.

Còn tôi thì thấy có lẽ cần thay đổi khi một mình nằm, dây dưa nghĩ chuyện nọ chuyện kia, ước ao bậy bạ, không tốt. Thí dụ như giá mình được như một chàng trai đẻ bọc điều với diễm phúc đêm năm canh năm vợ ngồi hầu thì tuyệt cú mèo! Năm vợ thì tham lam quá. Người Hồi Giáo cũng chỉ có bốn thôi. Mà hai vợ thì Việt Nam cũng nhiều, lại còn nằm chung một giường nữa chứ, “ ôi mê lý mê ly đời ta “!!!

Anh ơi ngoảnh mặt vào trong
Sáng mai đi chợ em mua bún với lòng anh ăn.
                                       Ca dao.
Thế tại sao tôi phải cu ki một mình? Tại sao vậy trời?

Cứ thế đến một đêm khó ngủ, chịu  hết nổi, tôi xuống phòng vợ bật đèn tâm sự, mở đầu bằng câu hán văn của tiền nhân. Vợ tôi nghe xong rồi cho ý kiến:
- Cái tiết mục đầu, thay vì dệt cửi em vẫn dùng chiếc máy may Singer cũ sửa áo quần, tạo âm thanh thế cũng tạm được, còn chuyện ngâm thơ…
Tôi nhanh nhẩu nối lời:
- Thì anh lấy cuốn Truyện Thúy Kiều của cụ Nguyễn Du thỉnh thoảng vẫn ngâm nga học hỏi ôn tập cũng tốt thôi!
- Ới giời ơi! Anh làm vậy, cụ Tiên Điền sống lại chắc chết thêm lần nữa!
Tôi làm mặt nghiêm:
- Em nói thế không đúng. Đối với văn thi sĩ dù sao được nhắc tới thì chất giọng điêu luyện hay tài tử ăn nhằm gì. Nó đều tạo hân hạnh và mừng vui  cho tác giả. Anh lấy kinh nghiệm bản thân để nói vậy và thực sự là như vậy.
Tại còn thấy ấm ức trong bụng, tôi bồi thêm:
- Ngoài ra mấy người cặm cụi cả đời viết lách có mong đợi gì nữa đâu!
Vợ tôi như cảm thấy lỡ lời, vừa cười vừa nói tiếp:
- Thế còn mục thứ ba?
- Thì bắt đầu ngay đêm nay anh lại xuống ngủ chung giường! Mình thứ chuyến nữa xem sao!
- Thử chuyến nữa là thế nào?
- Anh đâu biết thế nào là thế nào! Trời đất ơi! Lấy nhau gần “sáu mươi năm cuộc đời” còn hỏi!

Chúng tôi lại cười, biết là nói giỡn, chắc chắn làm gì sẩy ra việc ấy, thế đấy, vẫn “mình với ta tuy hai mà một” chẳng tiếc chi nhau, nhưng hơn bẩy bó cả rồi. Rõ ràng mục thứ ba không có đâu!  Không phải chuyện an ủi “Chẳng tu thì cũng như tu…”, mà là vì thời gian đến lúc “cầm sắt” nó đổi sang “cầm kỳ” thì hoan hỷ chấp nhận thôi. Chấp nhận tự nhiên, như  đã hòan tất cái bổn phận thiêng liêng, cái thiên chức làm người…

Vợ tôi lại hỏi:
- Thế cái phòng trên lầu tính sao?
- Thì vẫn để nguyên như vậy, thỉnh thoảng con cháu về, khách đến chơi!
- Thế có gỡ tấm bảng ghi “người đàn ông ngủ một mình” không?
- Không. Để đó có chết thằng Tây nào đâu? Nhỡ khi thay đổi ý kiến cần còn xài lại,

Phòng ngủ yên lặng, ánh đèn ấm cúng, mọi vật quen thuộc, bình thường, có lẽ lúc đó chỉ thiếu tôi dưới tấm mền hoa, nhìn trần nhà để nghĩ tới mấy chú thạch sùng ở quê hương…

Vài phút trôi qua, rồi vợ tôi đang nằm nghiêng giống con tôm, bèn từ từ, nhè nhẹ buông lỏng chiếc gối thứ nhì trong lòng như các cô con gái lúc ngủ ôm búp bê, để nó ngay ngắn y hệt vị trí sẵn sàng cho tôi ngả lưng, mời gọi…
                                                ooOoo

 Câu chuyện Vợ Chồng Già còn tiếp tục cùng thời gian. Nhưng quanh đi quẩn lại chỉ lẩm cẩm có vậy. Công nhận chuyện có vài chi tiết mang tính đặc thù, song nhìn chung thì rất phổ thông. Do đó tôi không bảo đảm là hư cấu hay chuyện thực. Có thể là thực, mà có thể là hư cấu và cũng có thể là cả hư cấu và thực. Nhớ câu: “Trong lúc sáng tác ta đừng tìm cách để lộ cái ta ra cũng đừng tìm cách giấu nó.” Chế Lan Viên ôi! Tôi rất “chịu” cái ý kiến của ngài nên mượn đỡ để kết thức mẩu chuyện này.

Nguyễn Phú Long                                          

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.