Bài Thơ Tháng Tư

 

Tháng Tư ôi tháng Tư buồn

Hoa soan đang nở đỏ vườn Ngoại tôi…

Cây cau vẫn hướng lên trời

…mà sao cúi xuống lệ người cứ sa?

 

Tháng Tư từ mắt của Cha,

Từ mi của Mẹ, nhòa nhòa nắng mưa

Không ai đợi, không ai chờ

Buồn tê tái dạ…không ngờ đổi thay!

 

Tháng Tư không chỉ một ngày

Mà muôn năm nhớ một-ngày-tháng-Tư!

Tháng Tư bỗng thiếu từ Dư

Bỗng dưng rách nát lá cờ đang bay!

 

Tháng Tư trăng khuyết không đầy

Muôn năm trăng khuyết không đầy, ôi trăng!

Em cầm hoài một chéo khăn

Thấm hai con mắt khi sông biển tràn…

 

Tháng Tư, tôi nói với nàng:

Chúng ta thôi chịu đôi đàng Bắc, Nam

Nàng hai môi đã tím bầm

Tôi hai tay nhẹ, hết cầm súng gươm! 

 

Tháng Tư từ đó sông Tương 

Lê thê chảy mãi về phương mặt trời. 

Mỗi khi người bỗng nhớ người 

Hai tay bưng mặt, khóc, cười, với ai?

 

Tháng Tư, một tháng mà dài

Bao nhiêu năm vẫn nằm ngoài ước mơ!

Tháng Tư, tôi một bài thơ

Gửi cho em đọc, bây giờ.  Trời ơi!

 

Trần Vấn Lệ