30-4-75 :
QUỐC HẬN TÂM CUỒNG

 
Đọc Xuôi :

Thơ sầu tủi hận máu nhoà tuôn,
Mất nước nhìn đau đớn lệ buồn !
Hờ hững gió rầu tan nát ruột,
Tái tê mưa lạnh sắt se hồn !
Cờ rơi thảm cảnh tình tan vỡ,
Súng gảy tàn binh lửa oán hờn.
Xơ xác Miếu xiêu Đình đổ mái…
Ngờ đâu nhục quốc hận tâm cuồng !
 
Đọc Ngược :

Cuồng tâm hận quốc… nhục đâu ngờ,
Mái đổ Đình xiêu Miếu xác xơ !
Hờn oán lửa binh tàn gảy súng,
Vỡ tan tình cảnh thảm rơi cờ.
Hồn se sắt lạnh mưa tê tái,
Ruột nát tan rầu gió hững hờ !
Buồn lệ đớn đau nhìn nước mất…
Tuôn nhoà máu hận tủi sầu thơ !

 Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân




Bài họa

TIẾNG GỌI NON SÔNG
 
(đọc xuôi)
 
Quân Hán kìa tràn ngập đổ tuôn
Nhục sao ôi nhục, nuốt đau buồn!
Oan dân, nước bán vì quỳ lạy,
Gẫy cột, nhà xiêu bởi cúi luồn!
Đoàn kết mau mau cứu quốc tổ,
Dựng xây gấp gấp gọi làng buôn!
Oằn lưng chịu phận cam dân mọi,
Luân chuyển nợ lưu tồn mãi luôn.
         
(đọc ngược)
 
Luôn mãi tồn lưu nợ chuyển luân,
Mọi dân cam phận chịu lưng oằn.
Buôn làng gọi gấp gấp xây dựng,
Tổ quốc cứu mau mau kết đoàn!
Luồn cúi bởi xiêu nhà cột gẫy,
Lạy quỳ vì bán nước dân oan.
Buồn đau nuốt nhục ôi sao nhục,
Tuôn đổ ngập tràn kìa Hán quân!
 
ĐỖ QUANG-VINH




LƯU VONG HÀNH
(Họa vận bài Quốc Hận Tâm Cuồng của Nhật Hồng)

Thương đau chất chứa lệ tràn tuôn
Nhục quốc chao ôi sỏi đá buồn
Xương cốt nát tan đầy trận chiến
Đệ huynh kêu gọi vẫn oan hồn
Buông rèm mãi mãi thì ôm mộng
Gẫy cánh bao lâu bấy ngậm hờn
Vương vấn những đêm dài trắng thức
Hương quê mặn đắng ấy phong cuồng

Cuồng phong ấy đắng mặn quê hương
Thức trắng dài đêm những vấn vương
Hờn ngậm bấy lâu bao cánh gẫy
Mộng ôm thì mãi mãi rèm buông
Hồn oan vẫn gọi kêu huynh đệ
Chiến trận đầy tan nát cốt xương
Buồn đá sỏi ôi chao nhục quốc
Tuôn tràn lệ chứa chất đau thương

Ngô Dình Chương