Thành phố mùa này
Cây khô đứng lặng…
Cơn gió vô tình cho lá rụng rơi…
Lá nằm im nghe… những bước chân người
Mang nặng trĩu kiếp nhân sinh… buồn bã…
Lá nằm im nghe… nỗi đời vất vả…
Ngược xuôi qua trên ngày tháng hoang mang
Có bước ai… rớt lại nỗi ngỡ ngàng...
Có bước ai… tiếng hờn khua nằng nặng.
Thành phố mùa này
Công viên lá đổ…
Cơn gió vô tình cuốn lá vàng bay…
Ghế đá công viên kể lể đêm ngày
Chuyện tình tự yêu đương màu hoang dại.
Lá nằm nơi đây… lá như ngần ngại…
Tương lai đời như màu lá mùa thu
Nhìn quanh đây như ngỡ chốn lao tù
Ngày tiếp nối rêu xanh dầy loang phủ…
Thành phố mùa này
Cây khô ủ rủ…
Cơn gió vô tình xô lá chạy quanh…
Mơ giấc bình yên, mơ chốn an lành…
Vì đời lá cũng gian nan nhiều nỗi…
Thành phố mùa này
đôi khi mưa vội…
Phố đường quen… rồi bỗng hóa thành sông!
Mặt nước đen chảy cuốn lá theo dòng…
Lòng bỗng ướt như mưa về trên phố./.
Tháng Mười Hai… buồn! (’2010)
MINH SƠN LÊ