May 09, 2026

Thơ mới hiện đại VN

Lục Bát Cầm Chơi (2)
Huệ Thu * đăng lúc 07:32:10 PM, Jan 06, 2009 * Số lần xem: 1091

Lục Bát Cầm Chơi (2)

Một ngày...
Hết nắng rồi mưa
Hết mưa rồi nắng
Chuyện như rất thường
Cớ sao lòng lại nghe buồn
Nhìn chi mưa, nắng, mất, còn, tự nhiên?

Một ngày
Không tỉnh thì điên
Không điên thì tỉnh, cười duyên một mình!
Tại sao bỏ áo trên đình?
Vì ai lội nước hái cành hoa sen?

Nhụy vàng, bông trắng, kề bên
Nhân gian buồn quá, người quên một người!
Cái chi liền cũng có rời
Bước đi một bước, suốt đời bước đi!

Bước đi
Níu áo nói gì?
Nói thương, nói nhớ, nói thì bấy nhiêu!
Ai xui chiều nhớ thương chiều
Biết ai quân tử mà liều trao khăn?

Một ngày
Rồi cũng hết năm
Rồi ba sáu vạn, cầm cân chữ Tình
Ca dao có chữ Ta, Mình
Ðá, vàng, coi lại, Có hình như Không?

Mênh mông
Trời đất mênh mông
Tình yêu vô lượng, ôi lòng vô biên!
Ta cười, đây, nụ cười duyên
Mà sao nước mắt như viền khóe môi?

Người à, người ạ người ơi
Câu thơ Lục Bát, đó, người cầm đi
Mai sau nếu chẳng nhớ về
Thì quên đi để tư bề buồn hiu!

Huệ Thu

Lục Bát Cầm Chơi (1)

Cây bờ Dương Tử xanh xanh
Hoa bờ Dương Tử mang hình trái tim
Lâu ghê chẳng thấy ai tìm
Tôi trong mơ mộng làm chim bay về!
.........

Xứ người đâu cũng xa quê
Còn hoa còn lá còn chi để mừng?
Thôi thì cứ thế người dưng
Lang thang trời đất rồi dừng chân đây!

Có nhau kể chuyện lưu đày
Hết nhau thôi nghĩ như ngày tháng qua
Trái tim hiện ở lòng hoa
Trái duyên trái nợ lòng ta, lòng người!

Trên bờ Dương Tử, tôi cười
Miếng chi rất nhạt, môi rồi chắc tê?
Cũng mong một thuở nào về
Trên bờ sông Cửu ngắm bè phù sa...

Bất ngờ với lá với hoa
Với tôi sùi sụt mưa là mưa chăng?
Thương câu lục bát tã tầm
Cầm chơi, ngó lại, mình cầm cho ai?

huệ thu


 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.