
Một Thời Mình Đi Không Sang Sông
Hoàng hôn là khi nắng tắt, khi hết buổi chiều, sắp đêm. Anh giải nghĩa thế cho em, nghe đi và cười duyên dáng…
Nụ cười em là ánh sáng, trăng Rằm mãi mãi tròn vo! Nụ cười của em là hoa tỏa mùi hương thơm dạ lý!
Chúng ta đang đây, nước Mỹ; tha hương người ta nhớ về cái nơi người ta bỏ đi và cố quên thời buồn thảm…
Em hỏi sao hoàng hôn xám? Em hỏi gì nữa hỏi thêm! Anh sẽ giải nghĩa cho em tại sao trái tim mình đập?
Em hãy để tay lên ngực, có thấy bàn tay rung rung? Em ơi nhiều khi tiếng lòng chỉ nghe bằng niềm cảm xúc…
Em hỏi tại sao nước mắt không hề chảy ngược lên đầu? Em nhớ: mình đang đứng đâu nỗi sầu cũng kéo mình xuống…
Mình đi để tìm cái sướng, ai đau ai khổ quê nhà? Trước hết là Mẹ là Cha, là anh, chị, em, hàng xóm…
Diễn văn bao nhiêu cũng tóm bằng câu Tổ Quốc Yêu Thương. Em hãy nhìn kia hoàng hôn…hình như khói lam quyền quyện?
Đưa cho anh hôn cái miệng, sắp rồi sắp khóc phải không? Một thời không đi sang sông mà sóng trong lòng cứ gợn…
Trần Vấn Lệ
Bên Bờ Ảo Vọng
Tôi nhìn con thác đổ
Nước vẫn phủ triền miên
Sao vách núi không mềm?
Sao người ta lại nói:
“Nước chảy thì đá mòn”?
Tôi nhìn con trăng tròn
Sao đêm mai nó khuyết?
Rồi đêm trăng cũng hết
Đêm tối mù mấy đêm
Tôi chỉ nghe tiếng chim
Vọng bên bờ thác đổ…
Tôi đi trong lòng phố
Tôi không thấy ruột gan
Chỉ những chiếc lá vàng
Bay trên lề đường vắng
Đó là đêm không nắng
Mà ánh đèn héo hon…
Nghe tiếng Mẹ ru con
Sao tôi buồn khó tả
Tôi đang đâu, xa quá
Má tôi giờ ở đâu?
Tôi nhớ Ngoại, vườn cau
Tôi nhớ ai, Nam Phổ…
Người xa người nên nhớ?
Chim về tổ, thấy gì?
Không cây nó đậu, không mồi nó ăn?
Tôi muốn về Việt Nam
Sao tôi không cất bước?
Câu thề nguyền Non Nước
Nước bập bềnh đại dương…
Trần Vấn Lệ