Mar 28, 2024

Truyện dài

Sóng Tình Yêu… :
Trần Thị Hiếu Thảo * đăng lúc 12:05:57 AM, Mar 09, 2017 * Số lần xem: 2430
Hình ảnh
#1

      

 

Xin hân hạnh giới thiệu truyện “Sóng Tình Yêu”

Đọc để biết một tình bạn cao cả.

-Một tình yêu lắm xót xa.

-Một phẩm hạnh Lan Anh đáng yêu hay ghét?

Mời các bạn yêu thích văn chương và mỗi số phận cuộc đời, ghé mắt theo dõi:

Trân trọng.

 NDM

 

Thôi còn chi nữa mà mong …

Em đã theo chồng nơi ấy phương xa

Anh về bước xuống vườn cà

Tầm xuân xanh biết đau mà tim anh

Yêu nhau mấy thuở dỗ dành

Người ơi giờ đã tan tành khói sương

Em về chải lược soi gương

Bóng anh thấp thoáng đang mường tượng theo…

     (Trích thơ-Em đã theo chồng cùng tác giả)

**

Lan Anh đang ngủ nàng đã tỉnh giấc. Nàng uốn mình theo một cách dễ thường rồi đi tắm, gội đầu thay đồ và lau mặt. Nàng làm chi cũng gọn gàng, sắc sảo, mau lẹ. Lan Anh đứng trước gương của bathroom - phòng tắm. Thì nghe tiếng reo từ iPhone. Nàng như nở nụ cười rất tươi vì đã thấy số phone của người yêu nàng.

- Anh gọi em hã? Em mới ngủ dậy.

-Ngủ dữ em yêu! Anh không phiền em chứ?

- Em dậy trên mười lăm phút rồi. Nàng thản nhiên đáp.

- Anh nhắc lại em phải đi dự birthday của Nguyễn Tùng nha.

- Không! Em không muốn đi. Anh từng bảo em, anh chẳng thích cho em ra ngoài tiếp xúc nhiều mà?

- Nhưng Nguyễn Tùng là bác sĩ, một người bạn của anh. Anh quen trong tiểu bang này coi như rất thân. Em không thể vắng mặt, anh có nói về em là người yêu của anh.

- Hừm…

- Anh ta rất hân hạnh khi em đến dự. Không sao đâu? Cuộc hợp mặt rồi em sẽ biết nha. Nơi nhà hàng Viễn Hương và sau đó có dạ vũ em à.

- Dạ vũ, anh không thích em nhảy đầm sao bây giờ anh lại như thế. Lan Anh tỏ ra khó hiểu và thơ ngây đi cùng câu hỏi.

Chu Vinh cười, nụ cười hiền lành của một người đàn ông sau hơn mười năm mất vợ, và bây giờ có một tình yêu đang sinh sôi.

- Em đừng ngại, anh không thể xuất hiện khi thiếu em. Anh nghĩ em là bông hoa đẹp nhất trong đêm nay đó.

- Anh từng nói, không thích em đẹp trong đôi mắt người đàn ông thứ hai. Mà bây giờ anh lạ thật? Nàng tỏ ra chân thành, thêm hơi thắc mắc.

-  Anh xin lỗi tánh đa nghi, bỡi anh quá yêu em. Bây giờ anh chỉ nói anh mời em đi gặp bạn bè, vì hai tháng sau chúng ta đã cưới rồi. Anh không thể giấu em như người trong hầm mãi không cho ai biết sao? Thế thôi.

 Người yêu của Lan Anh là Chu Vinh, một nhiếp ảnh gia lúc xưa. Trước 75 đã thành danh rất sớm. Hiện tại anh mở thêm một tờ báo được mang tên “Nguồn tin yêu” tại tiểu bang Virginia. Anh làm chủ bút.

Cuộc đời anh sống gắn liền với nghệ thuật. Yêu thẩm mỹ, làm nghệ thuật. Anh đã từng có vợ lúc anh hai mươi lăm tuổi, vợ anh vừa tròn mười tám. Nghề nhiếp ảnh có nhiều đào mê, vợ anh ghen và anh hay đi xa. Có một lần Chu Vinh xách máy ra đi. Cô cản không được vì ghen. Cô tự uống thuốc tự vẫn mà chết, anh không hay, sau đó mới biết. Từ đó anh nghĩ thấy xót lòng, thương vợ. Mãi đến nay Chu Vinh vẫn đẹp trai. Cuốn hút phụ nữ số một, song anh mãi câm lặng. Nhưng bây giờ anh mới nghĩ  “Nên yêu một lần nữa và cũng nên lấy vợ lần nữa” Người anh tìm nửa còn lại không ai khác hơn là Lan Anh!

Lan Anh, hai mươi ba tuổi, rất được nhiều chàng ái mộ nhưng nàng không dành lấy tình yêu cho ai, từ khi gặp Chu Vinh. Nàng biết chàng đã trải qua một đời vợ chết bất đắc kỳ tử, và còn lớn hơn nàng mười bốn tuổi. Nhưng nàng đã và yêu chàng tha thiết. Không phải là những bức ảnh giàu chất mỹ thuật, hoặc mê chàng sắc sảo bên văn chương. Mà chính là nàng mê chàng, vì muốn sưởi ấm trái tim của chàng bị băng giá, trông chàng khờ khạo tội nghiệp theo năm tháng? Có phải nàng đã sa vào tình cảnh…

Người ta nói: “Phụ nữ cảm rồi mới yêu. Người phụ nữ yêu con người trước rồi mới đến yêu ái tình. Đàn ông thì ngược lại” Có đúng vậy không? Nàng đã thề non hẹn biển là lấy Chu Vinh làm chồng. Nàng sẽ chuẩn bị tâm trạng ra mắt ba mẹ bạn bè trong một nhà hàng sắp đến. Lan Anh vốn là người ở một tiểu bang khác qua tiểu bang Virginia cũng đã hai năm. Cha nàng là một chánh án trước 1975, mẹ nàng là một luật sư phụ tá cho ba. Hai ông bà chỉ còn có mỗi mình Lan Anh là duy nhất. Một người con trai, anh ruột của Lan Anh đi lính hải quân và đã chết trong một trận chiến với hải tặc. Ước mơ của ông bà là mong cô trở thành một bác sĩ. Song niềm đam mê của cô không nằm bên kiến thức khoa học mà lại là bên Xã hội học. Về tâm lý con người. Cô đã tốt nghiệp cử nhân văn chương biện chứng. Công tác tại một trường dạy cho chủ đề: giáo dục tuổi trẻ thành công. Và cô đang học thêm lớp thiết kế thời trang mà cô yêu thích. Cô rất nhớ người anh của cô khi còn thơ ấu hay tập cho cô nghề hội họa này.

Cô quen biết với Chu Vinh nhân một cuộc triển lãm tranh của anh “Tiềm kiếm thể thức nhiếp ảnh” do các nước Á Châu tổ chức. Cô đã mua bức tranh của anh với giá hai chục ngàn USD, anh đã giảm giá discount cho cô chỉ còn năm ngàn. Cô không muốn, nhưng anh đã không bán nếu cô không chấp nhận giảm giá. Và anh xin chụp cô tấm hình, để lên báo một bài văn cho cảm hứng  “Nguồn tin yêu”. Vô tình tên tuổi cô đã rộ từ đó, thật ra ít ai thấy cô xuất hiện ở nơi công chúng.  

Kiến thức Lan Anh chưa làm ra tiền nhiều, nhưng nàng có một gia tài cha mẹ ký thác cho. Vì khi từ Việt Nam sang ông bà có mang một số vàng tương đối lớn. Lan Anh và cha mẹ sống một cuộc sống đơn giản, song những đóng góp từ thiện họ luôn có mặt. Tôn chỉ của family họ là như vậy.

Cha mẹ nàng đang sống ở Apartment bình thường, nhưng rất an ninh và sạch sẽ. Ông bà lại không ham nhà house. Lan Anh đã đi làm và ở riêng một Apartment khác. Chỉ cuối tuần nàng mới đến thăm ba mẹ. Không phải nàng bạc bẽo không ở chung, nhưng ba mẹ lại thích nàng ở cách riêng. Họ còn khỏe và tự làm được việc. Những chỉ mong con đến thăm chăm nom săn sóc họ lúc cần thôi! Vả lại ở Mỹ đã có những chế độ bác sĩ chu đáo và chăm sóc tận nhà rồi. Lan Anh đã bao lần dọn về với ba mẹ, song ông bà cứ đuổi cô đi và bảo cô “tự lập, tự lập” Cuộc sống ở Mỹ già thích ở với già. Họ không thích ở với trẻ dù là con ruột họ. Lan Anh không còn chọn được cách khác hơn nên đành như thế.

Nàng đành có một giang sơn riêng. Chuyện này không biết chúng ta coi văn minh hay lạc hậu đây. Hoặc đúng hay sai đây?

Nhân ngày birthday của Bác Sĩ Nguyễn Tùng cuộc đãi đằng rất lớn tại thành phố. Thành phần tham dự đầy đủ: thương gia nghiệp chủ, nhà báo, nhà văn, bác sĩ, nha sĩ, các chủ và thành viên nhà hàng, các chuyên viên địa ốc, thân hào nhân   v.v… Ca sĩ địa phương, ca sĩ liên bang tham dự…

Lan Anh sánh vai với Chu Vinh bước vào ai nấy cũng ngạc nhiên vì ít khi thấy anh đi chung với ai. Hôm nay có một cô gái là lạ. Thì là nàng từ một tiểu bang khác cùng cha mẹ mới sang. Thật ra gia đình và nàng đến ở Virginia đã hai năm, ít ai thấy nàng đi chung với với nhà nhiếp ảnh kiêm hội họa cục bộ này! Thật ra cũng chỉ có một nhóm người biết mặt cô đã mua bức hình đấu giá của anh ta. Và thật ra chàng chỉ biết và yêu nàng, cũng chỉ mới non hơn một năm qua.

Tại sao người ta đặt anh là nhà nhiếp ảnh cục bộ? Vì Chu Vinh là nhà nhiếp ảnh song anh không thích phụ nữ nói nhiều. Phụ nữ nói nhiều trong mắt anh đẹp cũng thành xấu. Anh thường nói đùa “Lời hay càng ngắn, càng hàm súc. Anh sợ nhất là đàn bà lắm lời, dù thông minh”. Thái độ anh là như vậy. Ai chả biết anh mồ côi vợ, đã hơn mười năm từ hồi một nhiếp ảnh gia ở Việt Nam. Sau này anh sang Mỹ mà vẫn không thay đổi bỡi tính khó chằng của anh.

Nhiều người thắc mắc làm văn nghệ sao anh không phóng khoáng, dễ dãi hơn. Anh bảo “Tật tôi là như vậy” nhưng anh lấy lòng Lan Anh một cách nhanh chóng, hiệu quả mới đáng nể nơi anh!

Bao nhiêu người đến dự trố mắt nhìn Lan Anh hơn là nhìn anh. Bỡi cô ta đẹp kỳ lạ. Đúng là anh hân hạnh quá. Họ như tự động tách anh ra để dán mắt vào Lan Anh. Người ta bảo đàn bà đẹp là vũ khí giết chết đàn ông thì ra là như thế. Cả phụ nữ còn ngạc nhiên khi thấy cô ta, chứ đừng nói đàn ông sao không mê mệt được? Nàng như đóa hoa đầy hương sắc đứng đó.

Lan Anh cảm thấy rụt rè hơn, e thẹn hơn. Mặc dù nàng cố gắng lắm để mạnh dạn bên Chu Vinh. Nàng được lôi đi trước bao cặp mắt thiên hạ đổ dồn. Đến nơi một bàn, Nguyên Tùng đã đứng lên chào Chu Vinh, nghe Chu Vinh giới thiệu:

- Hân hạnh giới thiệu đây là Lan Anh người yêu sắp cưới của mình.

- Tôi là Nguyễn Tùng, là bác sĩ là bạn thân của Chu Vinh. Rất hân hạnh sự hiện diện hai bạn.

 Hai bên Chu Vinh và Nguyễn Tùng tay bắt mặt mừng, chỉ Lan Anh chào với cái gật đầu nhè nhẹ.

Sau đó Chu Vinh tìm đến một bàn, ngồi chung với hai người cặp tình nhân họ. (Nguyễn Tùng chỉ đặt bàn một bàn nhỏ cho bốn đến hoặc năm người thôi. Kiểu chơi của anh là như vậy.)

Ánh mắt của Nguyễn Tùng không thể không ngó theo họ.

Cuộc họp mặt của Birthday Nguyễn Tùng không nhỏ. Ca sĩ hát vui vẻ. Các bạn nói chuyện huyên thiêng, và lần lượt dạ vũ. Họ vui chơi thật là sống động.

Lan Anh rất hạnh phúc vì nàng nhìn vào đôi mắt Chu Vinh trông chàng vui tươi và hãnh diện nhiều. Chu Vinh, Lan Anh cũng đang nhấm nháp chút bia rượu champagne như bao người. Đoạn Nguyễn Tùng đến. Anh lịch sự tươi tắn bảo Chu Vinh:

- Có thể cho mình nhảy với cô ấy một bản chứ?

- Sẵn sàng mà chỗ bạn bè mà. Chu Vinh đáp.

Lan Anh ngần ngại cau mặt. Nhưng Chu Vinh bảo tiếp:

- Không sao em nhảy đi cho vui, chỗ bạn bè tiệc birthday em đừng ngại.

- Nhưng em không rành nhảy đầm. Mặc dầu em ở Mỹ khá lâu, mười ba năm.

- Không sao tôi dìu cô. Xin mời một chút cho vui thôi. Tùng khuyến khích.

- Em đi đi. Bác sĩ chờ dù một phút cũng được.

Nàng vẫn lắc đầu. Chu Vinh xòe tay một dấu hiệu lịch sự cho người yêu mình vui chơi.

Miễn cưỡng lắm và chiều ý người yêu Lan Anh bước ra. Nàng đón bàn tay của Nguyễn Tùng đang chờ đợi. Thấy Lan Anh nở nụ cười không được tươi mấy. Nguyễn Tùng vẫn cảm thấy rất tuyệt, và dễ chịu.      

Nguyễn Tùng say đắm Lan Anh, nên cô trong nụ cười,buồn cách mấy của Lan Anh, chàng vẫn cho là đẹp. Bỡi người đẹp biểu hiện hình thức nào, coi vẫn đẹp, vẫn thích, nhìn vẫn cứ rung cảm, anh thầm nghĩ thế.

Vài phút sau hai người có vẻ tự nhiên hơn bác sĩ Nguyễn Tùng ôm nàng trong vòng eo, nhạc điệu slowrock đang rất chậm. Đôi mắt Lan Anh buồn nhìn xa xôi. Nhưng Nguyễn Tùng trông đôi mắt ấy, có vẻ hiền lành, dễ thương, lạnh lùng quyến rũ làm sao! Như chụp cả hồn anh, anh thầm phục.

Các cặp nào ai ưa nhảy. Ai thích họ tìm nhau và dìu nhau trong tiếng nhạc, êm đềm du dương đó. Tiếng nói họ rì rào, thì thầm chút đỉnh trong cuộc vui.

Nguyên Tùng đã xin phép chọn Lan Anh, để thả hồn trong mộng mơ mấy phút.

Chu Vinh nhìn họ, anh vui như trong lòng khuyến khích. “Hãy vui đi anh không hề ghen. Đừng sợ” Anh cũng nở nụ cười tươi, không nghĩ gì khác hơn. Lòng Chu Vinh thật trong sáng, chia sẻ và vô tư cùng với bè bạn.

Tích tắc Lan Anh đã xin phép bảo:

- Thôi đủ rồi. Em xin trở về chỗ Chu Vinh đang chờ em.

- Không sao được rồi. Cô có đôi mắt tuyệt thật. Cám ơn cô đã cho tôi mấy phút.

Lan đã rời tay Nguyễn Tùng quay lại bên Chu Vinh. Mặt cô bí xị. Chu Vinh nhìn nàng cảm thông thêm yêu nhiều.

Và họ, Chu Vinh Lan Anh ngồi bên nhau thưởng thức đêm chung vui. Mừng birthday ba mươi bốn tuổi của bác sĩ Nguyễn Tùng, vẫn còn là một bác sĩ độc thân!

Một nữ Mc là một nha sĩ mới ra trường tác nghiệp, ăn nói không thiếu phần lưu loát, cũng đẹp cực kỳ sang trọng, đang hướng về bác sĩ 34 tuổi độc thân Nguyễn Tùng này. Nhưng chàng không có niềm rung cảm từ cô gái đó. Nguyễn Tùng đến hôm nay. Ai biết rằng chàng lại để ý đến Lan Anh, cô gái bạn tình của một bạn trai mình. Thật là rắc rối cho trái tim chàng. Trong khi các cô gái khác lại đang chờ tình yêu từ phía chàng, thì chàng vẫn cứ dưng dưng. Chàng chẳng có cảm giác gì, tệ hơn nước lạnh. Cuộc đời vẫn có những nghịch lý lạ lùng.

Cuộc vui chơi nhảy nhót, cắt bánh và ca hát rất nhộn. Các ca sĩ hát những bản nhạc tình lãng mạn bậc nhất, để yêu thương nhất, để chia sẻ nhất. Họ ăn uống vui say. Những lời phát biểu của Nguyên Tùng lòng biết ơn chân thành cho birthday mình, và đến chuyển thân hữu niềm chia vui sâu sắc…

 Mọi người đến dự vỗ tay náo nhiệt.

Party birthday của Nguyễn Tùng vừa vui vẻ vừa long trọng!

Rồi cuộc tiệc cũng đi đến thưa dần. Chu Vinh, Lan Anh và một số bạn bè lại muốn về trước.

Nguyễn Tùng đưa ra cỗng và hẹn gặp lại. Những người ham dạ vũ vẫn tiếp tục vui, tay trong tay dìu nhau trong nhịp bước ảo huyền. Nguyễn Tùng cảm thấy không hiểu sao, anh không cố tình nhìn cô gái Lan Anh này nhưng mắt anh cứ dán lên nàng không chán. Anh tự vò đầu bối rối. Sự xuất hiện của Lan Anh đã làm cho Nguyên Tùng đột ngột thay đổi kỳ lạ. Anh nóng ran tâm huyết. Nguyễn Tùng cứ hướng về cô, lòng bần thần vỗ về, như một bản nhạc nhè nhè trong xa xôi, mơ tưởng!

Bữa tiệc birthday của Nguyễn Tùng đó không biết như áng mây hồng hay áng mây đen? Cứ làm Nguyễn Tùng ám ảnh không thôi. Thật không hiểu sao chàng lại ám ảnh Lan Anh? Nguyễn Tùng cũng cảm thấy mình vô duyên khi nghĩ đến Lan Anh. Nhưng sự thật không thể che dấu sự thật. Anh thích cô ta hơn bất cư cô gái nào. Anh đặt câu hỏi ở đâu mà Chu Vinh may mắn quá? Thật ra anh so sánh, Chu Vinh không hơn anh? Vậy mà chàng hết sức hên, gặp cô gái đẹp như thiên thần, lại hiền nhu đoan chính, kiếm đâu cho ra? Tự nhiên anh ham muốn kỳ lạ, anh muốn hoán đổi. Anh muốn cô gái này là của anh, thuộc về anh. Anh muốn được cưới cô ta. Anh quyết định mau lẹ có thể anh đánh đổi tất cả để được Lan Anh. Thậm chí dù ai chê anh, cướp giật, hay tranh giành tình yêu với bạn, anh xin cam lòng. Miễn là anh có Lan Anh là đủ. Có Lan Anh, Nguyên Tùng mới thấy giá trị cuộc sống. Còn không thì ngược lại, cuộc đời anh coi như vứt đi, và nguồn sống cạn kiệt. Anh sẽ không còn thấy ý nghĩa là gì cả, nếu như ước mơ bị anh chôn vùi.

Ngẫm nghĩ rồi một hôm anh gọi cho Chu Vinh.

- Hello bạn hiền anh có khỏe không?

- Tôi khỏe.

- Tôi muốn nói với anh một chuyện.

- Vâng cám ơn anh, tôi vẫn khỏe anh muốn nói gì?

- Báo chí lúc này ra sao, quảng cáo được như ý không?

- Làm cho vui thôi Tùng ơi, thua người ta chạy bồi bàn nữa. Nhưng mình mang nghiệp vào thân rồi. Thời gian còn lại mình vẽ tranh và siêu tập lại bộ ảnh. Dự định năm tới mình về Việt Nam triển lãm tranh, và trình bày nghệ thuật nhiếp ảnh của mình. Nhưng còn đòi hỏi kinh phí bỏ ra trước để thực hiện.

- Anh cứ thực hiện, hao hụt tôi giúp anh?

- Mình không muốn phiền bạn nhiều đâu.

- Bạn bè nhau. Giúp nhau có gì phiền?

- Cứ để kế hoạch đó ngủ yên đã bạn ơi. Thanks bạn nha!

Rồi Nguyễn Tùng bảo và hỏi tiếp:

-  Có gì đâu. À mà anh có định dừng lại nơi nào cưới vợ chưa?

- Thì Lan Anh mình từng giới thiệu với bạn đã biết.

- Nhưng Chu Vinh ơi mình có việc khó nói đây.

- Chuyện gì? Chu Vinh tỏ ra óng mắt hỏi.

- Thật khó nói vô cùng. Nguyễn Tùng mím môi.

- Tùng cứ nói đi, có gì không ngoài giới hạn mình sẽ giúp. Chúng ta đã là bạn thân. Chu Vinh nôn nóng.

- Anh sẵng sàng tha thứ cho tôi không? Rất nghiêm trọng đó.     

- Trên đời này không có gì nghiêm trọng cả. Khi ta hóa giải được.

- Dễ dàng thế sao? Tôi không tin, nhưng hy vọng.

- Anh nói thế nghĩa là gì?                                                              

- Một rắc rối bậc nhất. Giải tích, đạo hàm cũng không khó hơn khi mình còn đi học? Trời ơi.

- Cái gì nào anh lòng dòng thế.

- Ừa đó. Khi anh yêu một người, mà người khác vẫn yêu người anh yêu. Thì anh nghĩ thế nào? Tôi tỉ dụ thế.

- Điều đó không có nghĩa. Khi tình yêu cần có trong hai người chứ.

- Thì đó là vấn đề.

- Vấn đề gì?

- Thật sự tôi đã yêu…

- Yêu ai?

-Tôi yêu Lan Anh kể từ khi gặp. Xin lỗi bạn!

- Tùng đừng nói giỡn nha.

- Như đã nói thật là khó nói. Tình yêu luôn có lý lẽ riêng của nó. Tôi thích Lan Anh, và tôi đã yêu. Tôi không thể nào cưỡng được trái tim. Tôi thật tình không hiểu sao. Chu Vinh có thể giup tôi, tôi có thể mất tất cả. Trong mắt tôi. Tôi còn yêu cô ấy hơn anh? Anh có thể nhường cho tôi. Tôi thành thật xin lỗi anh điều này.

- Tôi yêu cô ấy nhiều đó chứ, không được đâu. Tùng ơi bạn sai rồi.

- Làm ơn đi, hãy nhường cô ấy lại cho mình.

- Nhưng trời ơi. Chu Vinh nói tiếp:

- Cô ta không yêu Tùng đâu? Mình biết cô ta.

- Đừng lo lắng về chuyện đó, mình và bạn sẽ có phương cách. Chỉ cần bạn chấp nhận nhường cho mình vậy thôi. Trong tình bạn mình thành thật xin bạn nhường cho mình! Dễ mà, người phụ nữ khi yêu đều rất ghen. Khi ghen cố ấy sẽ bỏ và quên được. Các phụ nữ bản năng tự trọng cao, đều không tha thứ cho người mình yêu, khi thấy sự phản bội.

- Nghĩa là sao?

- Nè thí dụ anh đi với một cô đào trẻ hơn chẳng hạn. Nàng tận thấy và khi tức, tôi cầu hôn cô ấy sẽ ưng tôi ngay. Sau đó yêu tôi bằng bổn phận. Có thể yêu tha thiết. Trái tim phụ nữ xoay chuyển, khó biết lắm.

- Tôi mất người yêu tôi đau lắm.

- Anh là nghệ sĩ lãng mạn hơn tôi. Anh sẽ quên cố ấy nhanh mà.

- Chưa hẳn.

- Anh thử đi, không chừng anh yêu hơn với cô gái khác. Anh cũng từng yêu vợ nhưng anh đi với người khác, vợ anh buồn nói anh không nghe, cô ta phải tự tử rồi. Bây giờ anh yêu Lan Anh, có một ngày dòng máu anh còn bay bướm thêm tội cho cô ta. Tôi không dám xúc phạm anh, nhưng tôi nói thật…

- Tôi không nghĩ là tôi yêu ai hơn cô ấy, phần còn lại trong đời tôi. Và tôi không thể mất cô ấy được.

- Nhưng vì tình bạn tôi đã chữa cho anh hết bịnh. Tôi năn nỉ anh, vì tôi cũng đã thấy cô ấy, là phần nửa của mình.

Chu Vinh làm thinh, Nguyễn Tùng giục:                                      

- Đã nói hết rồi thử đi, nhường Lan Anh lại cho mình. Bằng mọi cách mình mang ơn bạn lại.                                                   

Chu Vinh làm thinh khá lâu.

Nguyễn Tùng không nghe nói gì thì bảo:

-Sao? Thế nào giúp mình đi mà, năn nỉ mà…

- Tôi không ngờ tình thế lại như vầy.

- Thì đó nhưng biết những sự thật thì dễ giải quyết hơn!

- Thật khổ cho chúng ta. Cho tôi.

- Tôi thấy mất hết ý nghĩa trong cuộc sống tôi. Nếu như tôi không được niềm mong đợi này!

Chu Vinh vẫn làm thinh. Nguyễn Tùng bảo:

- Sao Chu Vinh? Mình mong tiếng nói từ bạn cho mình an lòng!

- Thôi đành chịu tôi mang ơn anh, tôi nhường người yêu cho anh thế thôi.

Im lặng nuốt nước miếng ở cổ anh nói tiếp:

-Nếu không có anh tôi đã chết mất từ lâu, tình bạn chúng ta có từ đó. Tôi hiểu anh, tôi hứa sẽ giúp anh. Thôi được, tôi phải giúp như thế, cho anh vui không còn cách nào khác hơn! Hai chữ bằng hữu đã lớn trong tôi và tôi vì anh.

- Tôi rất mừng khi anh đồng ý. Này nhé Chu Vinh?

Nguyễn Tùng nói tới đó sững lại im. Chu Vinh liền hỏi:

-Chuyện gì?

 -Anh làm ơn hãy diễn ra một cuộc đi chơi với một người con gái trẻ khác. Tôi sẽ tìm cách làm cho cô ấy quên anh. Tôi biết anh còn nhiều cô trẻ đẹp khác chịu đi chơi với anh, yêu anh mà!

- Đồng ý, Tùng cứ tiến hành Chu Vinh chọn rồi đó. Chu Vinh nói và chớp chớp đôi mắt có vẻ thở dài. Qua phone không thấy mặt, Nguyễn Tùng chẳng hề cho thấy.

- Đừng gọi cho cô ấy nhiều nữa nha. Cô ấy sẽ tự ái điểm khởi đầu.

-Tôi biết tôi dại dột, nhưng nghĩa trọng. Tôi hàm ơn anh và tôi không thể từ chối, thôi thế thôi. Tôi mong mọi việc chóng qua, an lành.

- Nếu như được Lan Anh thương và chịu kết hôn tôi. Anh muốn tiền bạc bao nhiêu tôi vẫn bù cho anh. Tôi nói thật anh đừng giận.

- Cuộc đời tôi nghèo nhưng tôi sống không thiếu lắm. Anh đừng bận tâm. Cám ơn anh.

Sau cuộc nói chuyện qua phone đó, Chu Vinh thở dài thêm. Bỡi một oan nghiệt, anh không thể chọn khác hơn. Phải chăng anh sống quá trọng tình nghĩa, tình bạn chăng? Chính lần anh sém chết bỡi nghẹt tim, không có bác sĩ Nguyễn Tùng tài ba nhanh nhẹn đưa vô bịnh viện, thì anh đã giã biệt cuộc đời cách đây mấy năm lâu rồi? Như người ta thường nói “Mộ lên cỏ xanh rồi, là thiên cổ rồi”. Nhưng anh còn sống đến hôm nay, là nhờ Nguyễn Tùng. Anh vì tình bạn chứ không phải vì một cô gái nào trẻ hơn mà anh xa Lan Anh được? Anh không biết mình cao cả hay ngu muội xử lấy sự kiện này.

 

***

Một ngày tình yêu February/14 cũng rất gần nhưng ngày birthday của Nguyễn Tùng đã trôi qua, anh không gọi cho nàng, không hỏi thăm. Sau lần birthday của Nguyễn Tùng đó, anh gọi hai lần rồi im bặt. Lan Anh không biết chuyện gì xảy ra. Cô gọi hỏi anh thì Chu Vinh trả lời:

-Anh bận lắm, anh không nghi ngờ gì tấm lòng của Lan Anh. Nhưng anh xin lỗi không có thời gian như xưa. Anh đang chuẩn bị cho cuộc triển lãm sắp tới.

 Đại khái là như thế. Khi Lan Anh hỏi.

- Em không quan trọng trong anh sao?

Chu Vinh trả lời:

 -Sợ em buồn, nhưng hãy tha thứ cho lời thề non hẹn biển ngày ấy. Anh còn lo nhiều việc.

 Lan Anh hỏi:

- Chuyện cưới hỏi chúng mình tính sao?

 Chu Vinh trả lời:

- Hãy coi như một giấc mơ, đừng nghĩ tới anh. Sorry em v.v…

Bất cứ câu hỏi nào Lan Anh đưa ra Chu Vinh trả lời như nhát gừng, gạt đi cho qua loa.                                               

Lan Anh đâm ra buồn và ngớ ngẩn, dần dà nàng tự ái tìm đọc những đống sách triết lý về tình yêu. Nàng cảm giác tất cả đều vô nghĩa và xảo trá với nàng. Và nàng đã từng giận vứt tất cả những quyển sách nổi tiếng về tình yêu lòng thủy chung vô trash. Nàng coi sách đó như là rác cả! Và nàng như mất hết thăng bằng!                     

Thế bây giờ Lan Anh mới hiểu vì sao vợ của Chu Vinh lại đã tự vận? Nhưng với nàng thì khác. Nàng không thể chết đi. Nàng cũng muốn chết đó chứ, nhưng thế thì hèn lắm, và ô nhục lắm. Lý trí lèo lái cho trái tim nàng phải nhận ra sự sống. Đâu là lý tưởng sống cho xứng đáng?

Đến một ngày Nguyễn Tùng gọi cho nàng:

- Hello! Lan Anh rất hân hạnh được biết em. Hôm nay office anh không bận lắm. Anh cảm thấy mến và nhớ Lan Anh. Anh gọi cho đỡ buồn. Em khỏe không?

- Dạ! Lan Anh xin chào anh, em OK.

- Lan Anh nè. Chu Vinh may mắn quá, anh chúc mừng cho bạn. Lâu quá không được gặp nhau, ước gì birthday của anh nữa. Chu Vinh sẽ đưa em đến. Gần một năm nữa, chắc lúc ấy em có tay bồng tay mang.

- Anh Nguyễn Tùng cám ơn anh đã gọi cho em, nhưng anh nói gì tay bồng tay mang em không hiểu? Lan Anh u buồn hỏi vặn lại Nguyễn Tùng thế.

- Thì em và Chu Vinh cưới nhau. Em lẽ nào sẽ không có em bé. Có con thì tay bồng tay mang, đơn giản vậy thôi.

- Làm gì có vụ đó được anh? Còn lâu lắm, cám ơn anh quan tâm em.

-Tình yêu hai người vẫn vun bồi cho nhau. Chắc Chu Vinh đối xử làm em hạnh phúc lắm. Anh xin chúc mừng.

Lan Anh nghe Nguyễn Tùng nói mà lòng cô đau tê tái. Cô tiết lộ:

- Anh ơi chúng em không như anh tưởng đâu? Anh ấy phụ em rồi không gọi phone cho em, không bắt phone em gọi.

- Hừm, tệ vậy sao?

- Dạ, tình yêu của em đang tệ lắm. Buồn thật.

- Lễ tình yêu sắp đến không có kế hoạch gì sao?

- Kế hoạch gì anh? Anh ấy còn nhiều cô trẻ đẹp hơn. Đàn ông các anh thấy bóng hồng khác thì quên đi bóng hồng hôm qua.        

- Vậy sao? Anh cũng chẳng hiểu, mỗi con người mỗi tâm lý rất phức tạp và khác nhau. Em có muốn anh gọi điện cho Chu Vinh để giúp gì cho em hôn? Em trẻ trung, xinh đẹp đáng được Chu Vinh nâng niu chứ?                       

- Nhưng em không được nâng niu mới là điều buồn đáng nói. Không, em không cần đâu. Em vẫn sống được. Em sợ, em phụ người ta chứ em không sợ người ta phụ em! Em vẫn quan niệm như thế.

- Anh cũng không thể ngờ, nhưng em hãy vui lên và sống. Nếu nói vậy em là cô gái tốt. Anh chúc em may mắn, đừng buồn dù nghịch cảnh nào.

- Vâng! Em hãy cố gắng sửa đổi cách suy nghĩ, làm việc trong niềm vui của tình yêu bao người.

- Nếu như có lúc cũng cần như thế em à?

-  Dạ. Cám ơn anh gọi em. Lúc em buồn có anh. Em vẫn thấy có nguồn an ủi tình người.

- Anh sẽ gọi Chu Vinh dù em không cho. Anh sẽ báo sau. Anh rất thân với Chu Vinh, nó không thể giấu anh. Nếu em cần gì? Anh sẽ giúp đỡ, học hỏi, tham luận hướng tới nghiệp vụ. Anh không giỏi về mỹ thuật nghệ thuật nhưng tiền bạc, xu hướng đầu tư cho em cái gì, anh có thể viện trợ tinh thần và cả vật chất cho em.

- Em không cần gì đâu, chỉ là anh em. Tình người là đủ rồi.

- Thôi nhé mai anh gọi lại. Anh sẽ liên lạc hỏi ngay Chu Vinh bây giờ, rồi nói cho em rõ.

- Được anh. Cám ơn anh đã quan tâm em nhiều. Nhưng em thấy anh cũng không nên gọi cho ảnh làm chi đó anh?

- Huh! Phải gọi để chứ!

-Tùy anh, nhưng em thấy tình yêu giữa em và ảnh hình như đã chết. Và nó cũng không cần thiết đối với em đâu?

- Gọi cho em để vui mà em nói chuyện này. Thì anh cũng buồn không biết làm sao?

- Ok anh, có gọi cho em những lúc buồn như thế này là OK rồi. Chuyện gì rồi cũng sẽ qua mà!

- Ừa anh sẽ coi thử. Bye em.

- Thanks anh quan tâm.

- Bye anh!

 

***

 

Lần thứ hai đi làm ở sở về, Lan Anh đang dắt con chó đi dạo theo thong lệ, nàng tập thể dục đi bộ chung quanh Apartment về, thì nàng nghe Nguyễn Tùng gọi lại bảo:

- Em nói đúng rồi Chu Vinh đã có bóng hồng khác. Chu Vinh đang say mê con nhỏ ca sĩ vùng liên bang. Hình như hẹn hò gì đó cưới nhau hay về Việt Nam chi đó.

- Họ quen nhau trong trường họp nào anh biết không?

- Cô đó là một ca sĩ tương đối có tiếng. Sắc đẹp loại B nhưng còn trẻ hơn em vài tuổi. Trời ơi anh không ngờ Chu Vinh khi yêu lại chọn cái mới hơn. Bằng chứng là không gọi phone cho em rồi đó còn gì nữa. Hình như họ gặp nhau trong một đêm nhạc thính phòng nào đó.

- Thật vậy sao, thảo nào? Vậy mà còn thề thốt với em làm chi?

Rồi cô bỗng hỏi:

- Anh nghe từ đâu?

- Chính anh ta bảo anh, và nhiều người khác thấy.

- Em khinh lối yêu như vậy. Và em hứa em quên anh ngay được mà.

- Thôi được rồi, có thể hãy quên đi em. Sự việc lại phũ phàng quá Lan Anh.

-  Oke anh. Tưởng sao, chứ lòng dạ như vậy em không tiếc đâu. Em sẽ đi lấy chồng trong nay mai. Em chẳng cần liên lạc. Tại em ngu chứ ảnh từng làm vợ buồn chết khi họ còn vợ chồng với nhau.

- Thôi nhé, Lan Anh chớ làm điều đáng tiếc nhé.             

- Đương nhiên. Em không uổng phí một đời. Em nghĩ vậy.

- Đừng làm điều vô giá trị.

- Em hiểu!

Nàng đã mở cổng vô nhà, để con chó vào vị trí riêng của nó. Lan anh ôm đầu suy nghĩ và nhắm nghiền đôi mắt. Sau đó nàng đến giường nằm úp mặt xuống gối.

 

***

Qua lần nói chuyện với Nguyễn Tùng đó, Lan Anh thấy buồn vô tận. Và nàng muốn đi chơi cho phai lãng chuyện tình nàng. Cô gọi và hẹn Nguyễn Tùng đi ăn.

Trong lần đi ăn đó Nguyễn Tùng lại mời cô đi coi phim ở rạp. Lan Anh vui vẻ nhận lời và đi.

Chàng lái. Bác sĩ Nguyễn Túng lái. Hai người đã đồng ý lái xe đi ăn rất xa vùng nàng đang sống. Và sẽ coi phim cũng rất xa vùng nàng đang ở luôn. Lan Anh đã lên kế hoạch. Nàng không sợ ai? Song trái tim nàng, không muốn bắt gặp hình ảnh ngày nào, nàng và Chu Vinh từng sánh đôi bên nhau Chu Vinh ôm nàng trong vòng tay thật là âu yếm, hoặc trên những lối xưa, hoặc ngồi xe chung bên nhau. Trên lối đi xe chạy này, nàng bảo Nguyễn Tùng.

- Em muốn đi thật xa cho chúng ta vừa ngắm cảnh bên ngoài trung tâm thành phố. Em không sợ Chu Vinh. Nhưng em sợ miệng đời mỉa mai chúng ta. Khi chúng ta vào các quán Việt Nam quen thuộc. Khi chúng ta chưa là gì? Khi em và anh như bạn bè.

- Anh hiểu. Nguyễn Tùng trả lời.

Anh an ủi em những lúc sa ngã chán đời. Em vui lắm. Anh là một chiếc phao cho em. Một chiếc phao đủ lớn.

Giọng của Lan Anh thật thơ ngây cảm động, Nguyễn Tùng vẫn lái xe và bảo:

- Anh hiểu tâm trạng em hiện giờ. Hãy vui đi em đừng sầu gì đâu? Dù gì vẫn còn anh bên cạnh. Hãy nhìn cách sống mới mẻ hơn đi em.

- Em thật cám ơn anh. Im một tý Lan Anh nói thêm:

- Đương nhiên là em có khác hơn, các cô gái si tình ngày xưa em nghĩ vậy được không anh?

- Vậy là tốt, hãy chọn vui để sống em à!

Và họ đến nơi tìm bãi đậu xe. Họ đã xuống xe lấy vé vào rạp như đôi tình nhân khác tại một rạp vùng ngoại ô xa trung tâm thành phố, Rạp X Hope. Thế nhưng khách vào rạp ở đây cũng không phải là ít. Từ mọi lứa tuổi, dồn về họ ưa rạp này. Cũng rất đông rộn ràng và vui vẻ.

Cả hai vào xem bộ phim khá ướt át. Tùng đưa tay nắm lấy tay Lan Anh và bóp nhẹ trong tay mình, anh hôn lên tóc nàng như cảnh trong phim quảng cáo nơi đồng cỏ tác động. Không hiểu sao Lan Anh ngã vô lòng Nguyễn Tùng. Hai hàng nước mắt cô chẻ đôi ứa ra. Trông nàng có vẻ xúc động. Nguyễn Tùng ngắm nàng. Không nói không rằng, anh lau nhẹ cho nàng trong cảm xúc mờ nhạt nào đó, Lan Anh dành cho anh. Và Lan Anh đã nằm gọn trong lòng chàng coi hết bộ phim “Cuộc chiến thành Troy”- Phim chính thức. Giống như những các đôi tình nhân bên cạnh họ vẫn âu yếm bên nhau. Thỉnh thoảng anh hôn nàng!

Rồi cuối cùng họ cũng ra về như các đôi tình nhân bên cạnh kia. Nhưng trong lòng Lan Anh đầy màu sắc buồn hơn là vui. Cái khác của Lan Anh với họ là chỗ đó. Tuy nhiên Nguyên Tùng luôn muốn che chở một sự sốc còn rất mới của nàng. Bằng con tim chân thành. Anh yêu Lan Anh thật sự.

 

***

Cũng một hôm sau đó, Lan Anh được Nguyễn Tùng dẫn đi coi vũ sexy. Anh và Lan Anh ngồi trên xe bãi đậu, lại thấy Chu Vinh và người tình ca sĩ Hải Loan. Hai người đang đi vào Club nhân ngày lễ tình yêu. Một club rất lớn của trung tâm thành phố. Đủ loại người từ các quốc gia khác tới đây enjoy. Anh và Lan Anh nhìn Chu Vinh và cô gái đó. Họ đang bước vào cỗng chính. Lan Anh không tin vào mắt mình, nhưng sự thật bao giờ cũng sự thật. Nàng bỗng dưng thấy đau đớn vô cùng. Cô kinh tởm một sự dối trả của Chu Vinh với đối nàng. Lan Anh thật sự ân hận đã yêu Chu Vinh. Nàng buồn bã vô cùng. Nàng đập nhẹ lưng Nguyễn Tùng.

- Mình đi về anh. Em đã thấy Chu Vinh quá trắng trợn và bỉ ổi. Nếu chúng ta muốn coi thì nhiều chỗ lắm, không cần chỗ này đâu.

- Anh nghe từ một người bạn cô ca sĩ đó nói. Cô ta từ tiểu bang khác tới và họ đi club nhiều lắm.

- Ừ họ tình tứ quá nếu anh không chê em. Anh không có người yêu, anh muốn cưới em, em chịu anh. Nguyễn Tùng ơi? Anh đồng ý hôn?

- Anh đang mong muốn đón nhận câu nói đó sao lại không? Nếu như em có ý nghĩ. Nguyên Tùng nhìn Lan Anh có vẻ thô ráp nhưng chân thật và chân thành.

Lan Anh nói tiếp:

- Vậy em muốn, mình cưới nhau càng sớm càng tốt. Em hứa sẽ là vợ tốt của anh. Em sẽ dành tình yêu cho anh rất nhiều. Khi em vứt bỏ những gì của hình thức, của ngày tháng vừa qua, em lầm lỡ sa ngã. Anh có tha thứ cho em hôn? Có phải em là người con gái ngu xuẩn nhất trên hành tinh hôn anh?

- Đừng hỏi anh những câu hỏi ngớ ngẩn và dư như thế. Đôi mắt Nguyên Tùng nhìn Lan Anh càng thêm thắm thiết hơn.

- … Anh! Nàng gọi nhỏ.

- Anh yêu em, đừng buồn em.

Mấy tháng sau Lan Anh, Nguyễn Tùng đã cưới nhau, nàng không muốn tổ chức linh đình. Mặc dù Chu Vinh cho nàng phản bội nhanh hơn, nàng vẫn cảm thấy hãnh diện vì nàng có chồng trước. Nàng không bao giờ muốn nhìn lại cái mặt Chu Vinh mà một thời nàng yêu say đắm, và đã tưởng không có gì chia cắt nàng được. Đúng trên đời này không có gì tồn tại. Cái đẹp nhất là cái dễ tan vỡ nhất, dễ mất nhất. Đau thương lắm nhưng nàng quyết sống cho cuộc đời nàng. Sự tổn thương đó, nhưng rồi nàng thấy vô cùng hạnh phúc. Ngày marry của nàng đến gần, và đám cưới tổ chức tại nhà thờ trung tâm thành phố tên Thiên Ân 201. Cha xứ làm lễ. Ba mẹ và nàng mời những khách toàn là lớn tuổi phần nhiều. Tùng đeo nhẫn cho nàng, cả hai đều hứa những lời sâu sắc…

Ngày đó Chu Vinh cũng được Nguyên Tùng mời đến. Chàng vẫn vui vẻ với cô bạn gái ca sĩ Hải Loan đến từ xuyên bang, uống rượu mừng cho Lan Anh, khi cô và Nguyễn Tùng đến bàn chúc mừng. Lan Anh nhìn Chu Vinh trong cặp mắt bất nhẫn và khinh bỉ, bên cô gái hớn hở lẳng lơ kia. Sau đó nàng chuyển sang lòng đầy kiêu hãnh, tự tin bước đi qua bàn khác. Và như dẫm qua xác chết của Chu Vinh. Dù sao nàng vẫn là kẻ thắng cuộc, đã là vợ của bác sĩ danh giá. Nàng thầm nghĩ Chu Vinh phàm tục tầm thường, thấp hèn đáng khinh bỉ. Nàng muốn nguyển rủa,  và nàng cao ngạo không cần nhìn họ chi nhiều.                    

 

***

 

Một ngày đó Lan Anh đâu có biết Chu Vinh đã khóc một mình trong giá vẽ. Bức chân dung nàng và chiếc nhẫn chàng từng phác họa, chàng ngắm rồi buồn bã quẳng đi, đập nát, đạp phá rồi ngồi lại khóc. Một người đàn ông chàng đã khóc cho cuộc tình mình, không biết vì đâu?

Chàng không thể sống nổi ở tiêu bang Virginia và Chu Vinh đã khăn gói đi xa tiểu bang. Ra đi vì bao lần khó ngủ. Đoạn tuyệt với chính mình và nghề nghiệp ở nơi đây. Chàng muốn đi xa. Cho hình bóng Lan Anh xóa nhòa hơn.

 Lan Anh không hề hay biết. Sự thật nơi chàng!

Cuộc sống của chàng, giờ là vác máy đi làm một nghệ sĩ nhiếp ảnh chuyên nghiệp. Niềm vui còn lại là lang bạt dạn dày với gió sương. Mặc dù anh không to cao lắm, nhưng sức chịu đựng gian khó của anh không phải là loại thường. Anh cứ như thế, những lúc buồn vui, anh ghi nhật ký và anh viết sách. Thỉnh thoảng anh design trang bìa: Đặc san cho các đơn vị đặt hàng, các tác gia ái mộ anh v.v… Anh không còn làm báo nữa, và cũng không đi quay phim cho những cuộc đám cưới nữa. Anh quay đám cưới người ta vui vẻ làm chi, rồi tối về anh ngồi khóc một mình tủi thân? Nên anh từ chối, anh bảo anh bận rộn. Cuộc sống anh không giàu nhưng không thiếu. Anh sống đơn thuần trong ý nghĩa tâm linh. Trong khái niệm của riêng anh, về cuộc sống biết thế nào là đủ…?

 

***

Lan Anh thì coi như cuộc đời đã an bài. Không phải cô lấy Nguyễn Tùng là một bác sĩ đẹp trai giàu có, mà cô lấy chỉ vì thức tỉnh tình yêu. Nàng không thể lấy người mình yêu và có nhiều cơ hội phản bội. Tất cả rồi cũng trở về với thực tế. Nàng đã có chồng, và sẽ có con, rồi cuộc sống êm ả. Nàng đã thay đổi quan niệm để kết hôn với Nguyễn Tùng. Thật sự nàng có hạnh phúc trong tình yêu của Nguyễn Tùng. Chàng không mèo mỡ gà đồng, không trai gái, không làm nàng phải căng thẳng đầu óc. Cô lặng lẽ sống trách nhiệm. Lan Anh rất mực yêu chồng, và hạ sinh sau đó một năm ngày cưới hai trai song sinh.

 Có một điều khiến nàng buồn còn lại là con nàng không giống Nguyễn Tùng, mà hao hao giống Chu Vinh. Từ diện mạo, đến mặt mày, cặp mắt, đến sóng mũi, kể cả cái chân mày. Lúc đầu nàng cứ cho mình là tưởng tượng nhưng ngày càng lớn phóng to, sắc nét càng rõ ràng. Nàng càng thấy giống Chu Vinh lạ thường. Điều đó không làm nàng mừng mà cứ làm nàng thoi thóp, nhói đau mỗi khi nhìn thấy. Nàng chẳng hề chung đụng với chàng sau đó. Và nàng không bao giờ yêu Chu Vinh nữa. Tại sao nàng sinh con không giống nàng hoặc chồng, mà lại giống Chu Vinh? Chuyện nghe rất lạ nhưng là sự thật. Nguyễn Tùng dần dà cũng thấy hai con mình không giống mình mà giống Chu Vinh. Chàng không buồn nhưng có ai con mình, vợ sanh ra lại không muốn giống mình, lại đi giống người khác kia chứ? Mặc dẩu Chu Vinh đối với Nguyễn Tùng là ân nhân, chứ không phải một đối thủ trong thù oán! Chàng dặn lòng đừng hỏi, và không thắc mắc. Nhưng nó đi vòng quanh trong tim và hun đúc lọt ra cảm nghĩ. Dù chàng hiểu Lan Anh, và chàng rất thoáng chưa bao giờ ích kỷ.

Hai con lớn lên Nguyên Tùng đặt tên một đứa là Tâm một đứa là Lang. Đứa anh là Tâm, đứa em là Lang. Lai lai như sự tích trầu cau. Hai anh em giống nhau như một. Nhìn kỹ cho mấy cũng không biết. Nàng và Nguyễn Tùng đã mua hai sợi dây chuyền mặt khác nhau, để thầy cô, gia đình và bạn bè biết dễ nhận diện.

Cả hai đều học giỏi, bàn bè thích và không nghịch ngợm. Lễ phép ở xứ Mỹ như vậy là khó lắm. Nhưng Tâm, Lang đã làm được, vui lòng ba mẹ. Thỉnh thoảng đi nhà thờ với bố. Ai cũng thích nhìn hai con sinh đôi của chàng. Tuần nào bố cũng dẫn đi. Lan Anh thì lâu lắm mới đi một lần. Tùng không buộc vợ. Cha mẹ nàng là gốc Phật, nhưng nàng đã theo công giáo của Nguyễn Tùng từ hồi mới cưới nhau. Đến giờ nàng rất ngoan đạo. Luôn chuẩn bị cho con hằng tuần để đi với bố. Thuộc về tâm linh Nguyễn Tùng không ép nhưng niềm tin và ơn trên nàng đã có. Lan Anh luôn luôn giáo huấn cho con học thánh kinh sớm. Có cả bằng những truyện và tranh vẽ…

 

***

 

Thắm thoát thời gian chín năm cuộc đời như thế bình lặng êm ả.

Sau khi Cộng đồng chủ tịch Virginia hợp nhất và đăng quang ban chấp hành mới. Phó chủ tịch là Nguyên Sinh, cô chủ tịch là Bích Hạnh trúng lại sau tám năm. Chu Vinh trở về vì chàng ở tận New York. Chính đặc san xuân này anh design cho sách xuân cộng đồng người Việt ở Virginia. Sách được mang tên “Hãy vui xuân trong mọi người”

(Còn nữa)

TTHT viết 2012

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.