May 05, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Thơ Ðỗ Nguyên Thắng - Lời bàn Nguyễn Bá Trạc
Ðỗ Nguyên Thắng * đăng lúc 05:22:44 PM, Jan 05, 2009 * Số lần xem: 1687

ĐẦU NĂM TỰ SỰ

Đôi khi thời gian dường như rất chậm
Bỗng thoáng đi, đã hết một năm
Một cây số nữa trên con đường lộ
Bao cây số nữa mà ngỡ xa xăm?

Những xuân đầu đời, giờ sao xa quá
Tuổi thơ ngây bỏ lại với quê cha
Đã có lần cố quay về tìm lại
Nhưng hụt hẫng như kẻ đã mất nhà

Xuân xứ xa không còn thời gian tính
Ba mươi năm chỉ một thoáng vô tình
Đường cao tốc này tìm đâu lối thoát?
Kiếp nhân sinh, chứ chẳng chỉ riêng mình

Đêm yên vắng chìm ta trong tưởng nhớ
Lại xuân rồi, nào ai có mong chờ
Đã quá nửa đời, đã bao lầm lỡ
Soi bóng hình, nào biết tỉnh hay mơ

Đỗ Nguyên Thắng
San Jose , California , January 2, 2009 (đón xuân Kỷ Sửu)

LỜI BÀN:

Tỉnh hay mơ, ai mà biết?
Nhưng trời vừa mới nhạt mầu xanh, nàng thơ đã vội bế anh vào lòng.
Khóc đi, bả sẽ dỗ dành. Còn cho bú mớm đến hồng đôi môi. Chạy chơi chỗ khác thì thôi.
Chạy về là cứ thế, cứ thế sẽ trẻ lại, nhỏ lại, nằm đỏ hỏn trong tay nàng mà ngủ.
Nhớ khi còn bé, ông thầy ghi vào cuốn lưu bút, nói: "Sao chiếu mạng! Trong muôn vàn chúng ta là một. Một không phải là không. Ngắm nhìn bóng ta ở trên trời."
Nay lớn tuổi, thư từ thăm hỏi, thầy đã già mới viết thêm vài chữ, nói "Thầy vẫn thương yêu em như độ nào, dù xa cách thời gian và không gian. Hãy làm ngôi sao bé nhỏ trên nền trời cao để thầy trông lên khi nào nhớ đến em".
Vâng, thưa thầy, mỗi ngày lại một ngôi sao mới mọc.

Nguyễn Bá Trạc
Phần Lan 3 tháng Giêng 2009

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.