Cháu Ngoại tôi vỗ tay, kìa ông Ngoại / cây đào nhà mình đã nở rồi kia! Cháu tôi nói với nụ cười mừng rỡ, nó đẹp sao! Miệng nó cũng hoa đào!
Môi con gái với hoa, một màu – màu hồng phấn hoa đầu năm thơm ngát. Đây không phải là Ba Vì, Bất Bạt…mà núi non gợi hình ảnh quê nhà…
Tôi bảo cháu tôi / con đứng dưới cành hoa, Ngoại chụp cho con tấm hình năm mới. Nó vui vẻ và khoan thai bước tới / đứng nép bên hoa, tay níu nhẹ cành hoa…
Cuộc chiến tranh quả thật đã trôi qua / từng ngày tới là mùa Xuân ao ước…Tôi ước gì cháu tôi về thăm Đất Nước / để hiểu vì sao người lớp trước hy sinh!
Tôi ước chi đời còn chỉ chữ Tình, Ba cho Mạ, Anh cho Em…ngắm nghía! Tôi ước chi Bắc Nam Trung là Huế - tranh họa đồ, ông Tản Đà từng khen! (*)
Cháu tôi đứng ngước mặt lên…
Cháu tôi đứng ngước mặt lên…
Trời xanh cao vời vợi…
Ngày đang mới và mỗi ngày đang tới…
Đâu đó tiếng chim quyên hót thánh thót bên rừng.
Vườn nhãn lồng
ở quê tôi chắc đang trùm áo mới?
Trần Vấn Lệ
(*) Thi sĩ Tản Đà có bài thơ Nhớ Huế mào đầu bằng một khúc ca dao: “Đường vô xứ Huế quanh quanh, non xanh nước biếc như tranh họa đồ. Thương em anh cũng muốn vô, sợ truông nhà Hồ, ngại phá Tam Giang…”.