Mar 29, 2024

Thơ dịch

Hái Hoa Đồi Cho Em
Minh Sơn Lê * đăng lúc 01:07:37 AM, Feb 27, 2017 * Số lần xem: 543
Hình ảnh
#1



Hái Hoa Đồi Cho Em

J'ai cueilli cette fleur pour toi sur la colline

 

Nguyên tác của thi hào Pháp: VICTOR HUGO (1802 – 1885)
Phỏng dịch thơ lục bát:
MINH SƠN LÊ ♥
----------------------------------------------------



J'ai cueilli cette fleur pour toi sur la colline
Dans l'âpre escarpement qui sur le flot s'incline
Que l'aigle connaît seul et seul peut approcher
Paisible, elle croissait aux fentes du rocher

 

 

Hoa này anh hái tặng em
Cheo leo bên vách dốc nghiêng trên đồi
Chỉ diều hâu đến được thôi
Hoa bình yên mọc giữa đồi đá khe



L'ombre baignait les flancs du morne promontoire
Je voyais, comme on dresse au lieu d'une victoire
Un grand arc de triomphe éclatant et vermeil
À l'endroit où s'était englouti le soleil

 

 

Râm che sườn đá tứ bề
Trông như nơi chốn tung hê công thành
Một khải hoàn môn rành rành
Tà huy đã lặn chìm nhanh bên đồi

 


La sombre nuit bâtir un porche de nuées
Des voiles s'enfuyaient, au loin diminuées
Quelques toits, s'éclairant au fond d'un entonnoir
Semblaient craindre de luire et de se laisser voir

 

 

Màn đêm giăng kín khung trời
Buồm dong cánh gió dạt trôi xa dần
Nhà ai dưới lũng vài gian
Hóa thân vào trọn bức màn đêm buông.

 

 

J'ai cueilli cette fleur pour toi, ma bien-aimée
Elle est pâle, et n'a pas de corolle embaumée
Sa racine n'a pris sur la crête des monts
Que l'amère senteur des glauques goémons

 

 

Hoa này anh hái tặng em
Tầm thường thôi chẳng mang thêm hương nào
Hoa từ trên vách đá cao
Hương hoa chẳng khác chút nào rêu xanh

 


Moi, j'ai dit: Pauvre fleur, du haut de cette cime
Tu devais t'en aller dans cet immense abîme
Où l'algue et le nuage et les voiles s'en vont
Va mourir sur un coeur, abîme plus profond

 

 

Hoa từ trên đỉnh gập ghềnh
Như em dưới vực tối mênh mông sầu
Buồm trôi theo áng mây cao
Thôi em hãy chết vào sâu tim này


Fane-toi sur ce sein en qui palpite un monde
Le ciel, qui te créa pour t'effeuiller dans l'onde,
Te fit pour l'océan, je te donne à l'amour. -
Le vent mêlait les flots; il ne restait du jour

 

 

Rã rời trên ngực anh đây
Bầu trời em thả ngất ngây tuôn trào
Em là biển cuốn anh vào
Quyên nhau như sóng gió hòa ngày đêm



Qu'une vague lueur, lentement effacée.
Oh! comme j'étais triste au fond de ma pensée
Tandis que je songeais, et que le gouffre noir
M'entrait dans l'âme avec tous les frissons du soir!


 
Rồi ngày cũng sẽ trôi êm
Ôi! buồn ở lại trong tim mình hoài
Vực sâu còn ở tương lai
Để từng đêm lạnh đọa đày hồn anh!

 

 

 

MINH SƠN LÊ 14.2.17

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.