Hoa đào năm nay nở cho có nở, nở cho đỡ nhớ hoa đào năm nào…
Đà Lạt buồn sao! Hoa đào thưa thớt…Năm nay trôi vuột ngày hội hoa đào!
Bao nhiêu nghẹn ngào mưa bay trước cửa. Hoa dù ít nở, nhớ nhiều bao nhiêu!
Buổi sáng ngỡ chiều: hoa đào rụng bớt? Ba vừa vuốt tóc: mô rồi hoa xưa?
Mạ, hai mắt nhòa nhớ con mười bảy. Hồi đó, hồi ấy hoa đào tiễn con…
Con đi gót son hoa đào đỏ thắm! Nhiều năm thăm thẳm, con, con người ta!
Con đi, màu hoa theo con mà nhạt? Năm này năm khác…năm nay ít hoa…
Chắc con ở xa? Đất nước con bỏ, quê hương nghèo khó…chọn quê người dưng?
Đà Lạt rừng thông cũng không xanh nữa. Người ta đốn bỏ lấy đất xây nhà!
Người Bắc ở xa vào Nam lập nghiệp. Ba hồi trống giục đù cha kiếp…một cánh hoa bay…thế, đủ rồi?
Tôi đứng ngó trời nghe rơi giọt lệ. Đà Lạt thôi nhé, Ba Mạ không còn…
Tôi cũng mỏi mòn thương ai mười bảy. Hoa đào nhấp nháy vài cánh trong mưa…
Trần Vấn Lệ