Lên chùa thỉnh một hồi chuông
Mọc lên từ cõi vô thường vầng trăng
Mênh mông bãi cát sông Hằng
Bao la mây gió biết rằng còn ai
*
Phật không nói một nửa lời
Mà sao vẫn thấy nụ cười an nhiên
Mùa Thu lá rụng đầy hiên
Có ai quét lá đốt lên giữa trời
*
Lên chùa thắp một tuần hương
Tưởng như tiền kiếp dễ thường đâu đây
Chung quanh thông ngẩn ngơ gầy
Lá xao xác rụng, hàng cây hững hờ
*
Gió qua bụi trúc xạc xào
Nắng lên núi giống thuở nào lại xanh
Một con chim nhỏ trên cành
Khi không tuổi trẻ đã thành chiêm bao
*
Ta về áo lụa bay dài
Thõng tay vạt áo trăng cài bóng hoa
Từ đêm gió bỗng bay qua
Tự nhiên mà áo chan hòa ánh trăng!
*
Dặm dài lau lách núi non
Vài ngàn năm nữa núi còn đây không?
Còn không là những rặng thông
Còn người nằm gối tay trông mây trời!
huệthu