Rồi có một ngày em phất bàn tay, thơ anh em bỏ, em còn nghe gió bay trên tóc em; em còn tiếng chim vang trong rừng thẳm…
Một ngày nào nắng, nắng xanh đồi xưa, em trong rẫy dưa, vạch những nhánh hoa, hoa quỳ kỷ niệm…
Hoàng hôn màu tím, em tím làn môi nhưng còn nụ cười, nụ cười héo hắt; nhưng còn đôi mắt nghẹn ngào hơi sương…Một chiều trên nương, cái gùi nằng nặng. Mai em đi bán những giọt mồ hôi. Trên đường khứ hồi có ai ngó gót? Gót sen em hồng. Gót sen em hồng…
Sao em là Út? Là út trong nhà? Ai biểu đi xa nhớ chi hoài Út? Anh nói rất thật: anh yêu em mà! Nước mắt em sa, cảm ơn giọt lệ. Thơ anh như thế, em gạt giùm anh. Những gì long lanh còn như đã mất. Những gì là thật, có nói gì đâu!
Hồi mình qua cầu mình quên đổi áo. Chắc anh nương náu Dran không nhiều…Em qua sông… Mênh mông. Buồn quá! Thơ anh có lạ, lạ chút nào chưa? Ai biểu em, thơ? Ai bày duyên nợ? Không duyên thì chớ, không nợ thì…thôi!
Vâng, thưa em, ơi, mặt trời đã lặn, anh thèm giọt nắng trong mắt em xưa…Ai biết là mưa trong lòng anh đã lao xao tiếng lá đường Thu lá bay…
Trần Vấn Lệ