Sau khi nghe ba tượng người nói
điều họ nói tuyền chuyện soi. bói
trở lại thực tại với bão giông
tôi đi trên tổ quốc hấp hối
john trump*đạp cứt mao trạch đông
đấy cái cách hoàng ngọc tuấn cho
gã đấy hiển hiện một tổng thống
tôi biết cất đâu nỗi chung (lo)
đời thuở “cứt/ đái” quả gớm ghiếc
kẻ không sợ súng bởi do điếc
sao lại dây chân thằng đạp cứt
trong khi dân ta đau thảm thiết
dù hân hoan khốn khó đi nữa
và nỗi chết luôn giữ lời hứa
tôi vẫn sống ngày rộng tháng dài
yêu điên mê không hề bỏ bữa
bài này sáu đoạn thể bảy chữ
làm liền cấp kì khi đang cơn
thèm lật mặt lũ chữ bỉ thử
lũ chữ đã đời tôi lở trớn
giờ trong đống ý tưởng mục rữa
(bài thơ có đời riêng ở đây!)
nuốt xuống nắm cơm đêm. một lứa
ma non xé tôi ra bầy nhầy.
..
vương ngọc minh.