Nov 16, 2025

Thơ mới hiện đại VN

Vĩnh Biệt Thăng Long Văn Sĩ
Trần Vấn Lệ * đăng lúc 01:07:50 PM, Feb 10, 2017 * Số lần xem: 733
Hình ảnh
#1

 


Ngày mai, tôi tới đó, chùa Liên Hoa, nghe Kinh, dự lễ tiễn biệt anh Vũ Huy Quang thương mến… 

Chắc những lời lưu luyến nhiều người sẽ thốt ra và nhang khói thơm tho theo anh làn gió thoảng… 

Đời, thiên thu, một thoáng rồi lặng lẽ hết rồi.  Ai cũng để dành hơi cuối cùng rồi lặng lẽ… 

Quen tôi, anh thích thế, một chữ mà tràng giang!  Anh à, Vũ Huy Quang…đã tàn những đêm rượu… 

Nhiều năm nay, tôi hỏi tin anh, anh đi xa.  Anh cũng không ghé qua lại nơi mình từng gặp… 

Rồi nghe tin anh mất!

Rồi, mai tôi tới Chùa

Anh đã thành người xưa

Cố Nhân ơi!  Vĩnh Biệt! 

Đời:  Sinh, lão, bệnh…chết!   Coi như đi có về!  Ai rồi cũng có quê!  Quê anh:  chừ Cõi Phật! 

Chết, đồng nghĩa với mất.  Mất, chắc chắn không còn.  Lạ ghê cái chữ Buồn lại tròn vo giọt lệ…

 

Ôi bài thơ tôi thế, bài thơ này tiễn anh!

Trần Vấn Lệ

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.