Sáu / Tám Cho Vũ Huy Quang.
ông đi- gẫm thiệt! khoẻ re
chén cơm manh áo hết kè kè bên
ông chơi cha đi mình ên
đọc “Chín truyện ngắn*.” nước lềnh mặt tôi
ông đi- hừm! ông đi rồi
cái hũ chìm lún chân đồi san fran..
mai moi lên uống. cho bằng
hết. bỏ cơ cực ngày lăng xăng, đời.
đây sau/ trước. còn mỗi lời
chết đi coi kể đã đời phần ông
phần nước non với đám đông
mỗi tôi chịu đời gánh gồng trả vay
thôi thời. ông thanh thản bay
tới đâu chả biết? nhưng. này- đừng lo
rồi sẽ gặp/ thầy gặp trò
biết đâu chốn đấy cả lò rượu tiên
ngó trời. ngó đất phát điên
ngó tôi/ tôi lại làm phiền chính tôi
đổ rượu xuống khắp chỗ ngồi
kêu “ông quang.. ông quang..” rồi đứng lên
bông trời- trắng. cao lênh khênh
vừa bưng mắt- nợ đời rền ngoài non
nghe ra lời. tiếng gái son
“Nhục bồ đoàn/ Nhục bồ đoàn.*” tan tành
..
vương ngọc minh.
* hai đầu sách của V ũ Huy Quang.