Nov 16, 2025

Thơ mới hiện đại VN

Chùm Thơ Xuân TVL
Trần Vấn Lệ * đăng lúc 12:54:48 PM, Jan 16, 2017 * Số lần xem: 1118
Hình ảnh
#1


    

Anh Sẽ Đem Về Cho Em Bụm Tuyết

Sài Gòn mưa lắc rắc là lát nữa mưa to.
Anh nhắc em mà em không thèm nhớ
Hôm qua em đi, trời chưa mưa, mới gió
Em trở về thì em cứ lạnh run…

Sài Gòn không có mùa Đông
Nhưng gió mưa là mùa Xuân đi muộn
Nước trên trời ghét Sài Gòn mà đổ xuống
Anh thương em mà dặn em không nghe!

Anh thương em anh có hẹn anh về
Em giữ mãi những sợi tóc thề chờ anh về vuốt
Những sợi tóc thề đã tan thành nước
Gần ba mươi năm rồi anh chửa bước lui!

Hai đứa mình ở xa xôi
Xa hơn quãng đường Dran Đà Lạt
Xa hơn quãng đường Trại Hầm Trại Mát
Mà…ngày xưa cũng đâu có gần!

Anh biết mà em chiều sớm bâng khuâng
Đây, anh cũng bâng khuâng chiều sớm
Em biết không nhiều chiều đây nắng muộn
Anh nghĩ tới Sài Gòn mưa sáng hôm sau…

Em đi trong mưa, gió lạnh, nghẹn ngào
Trời Nam Bắc một đường mưa thống nhất
Mưa che anh không cho em thấy mặt
Mưa che em anh có thấy gì đâu!


Chừng nào anh về giương ô cho em che đầu
Mưa kệ mưa, gió kệ gió, anh hôn em thắm thiết
Anh sẽ đem về cho em bụm tuyết
Mở ra cho em nhìn:  Một Đóa Bạch Hường!

Trần Vấn Lệ

      
       


Thơ Thời Hậu Tận Thế


Hình như chiều gió hiu hiu thoang thoảng hoa dạ hương nở sớm trong vườn?

Hình như ai vừa mới qua ngang ngõ con chó vàng đứng ngó hoa vàng mây lang thang bay trên tầng gió tôi nhớ người đứng ngó xa xa…

Hình như tôi không ai than van nên vuốt tóc tưởng lần từng trang thơ cũ những lời thơ yêu dấu viết cho ai nằm đó bơ phờ bao nhiêu ngày nắng bao nhiêu ngày mưa gió qua đi còn đọng màu bụi mờ trên giấy tôi thấy tóc ai đó chảy dài như nước mắt…

Làm sao tôi xếp được đời mình đem cất mà cất đâu hốc núi hẻm rừng thương lạ lùng những ngõ cụt thời gian tôi quanh quẫn trong lòng từng trang lịch không có gì kích thích một nụ cười hay một chiếc lá rơi!

Hình như nãy giờ tôi đi thật xa xôi về ngả lưng trên đồi thông vĩnh biệt nghĩ một điều tự lòng không biết là chính mình nghĩ đúng hay sai một nước non sông núi chạy dài mà nước mắt tại sao ràn rụa bỗng nhớ thơ Chinh Phụ sương-như-búa-bổ-mòn-gốc-liễu-tuyết-nhường-cưa-xẻ-héo-cành ngô ôi thơ!

 
Trần Vấn Lệ


                  

Sáng Mồng Một Tết Con Gà


Sáng Mồng Một Tết Con Gà, em xinh với áo bà ba, tuyệt vời.  Em xinh nết, em xinh người!  Cảm ơn em cả nụ cười thiệt xinh!

Mình giung giăng nhé, qua Đình, đếm đi em, ngói, đừng nhìn ngẩn ngơ!  Bao nhiêu ngói nhỉ, bao…giờ, bài ca dao đẹp để chờ đợi em!

Mình đi  tới nữa, hồ sen.  Này em ngó xuống thấy em trên trời, thấy anh bồng áng mây trôi, bồng em như thể đâu hồi hôm qua…

Em xinh, tấm áo bà ba, bà tư, bà sáu…chỉ là mình em để cho nhành trúc đứng lên, để anh quỳ xuống khắc tên người tình!

Em cười đi, mắt long lanh!  Em cười đi, cái miệng hình trái tim!  Em nhìn kìa có đôi chim đậu trên nhành trúc đang nhìn đôi ta!

Sáng Mồng Một Tết Con Gà, Quê Hương mình thật thái hòa rồi chưa?  Bên sông ai đó đang hò?  Bên sông ai đó neo đò đợi ai?

Anh từ muôn dặm về đây, biển sâu sông rộng chưa đầy mắt em.  Đẹp ôi chao đập Đa Nhim!  Nhớ sao thưở nửa trái sim tìm nàng…

 
Trần Vấn Lệ


 

      
 
Khi Nhìn Lên Phía Bắc


Lạ nhỉ, chiều nay, mây
sao cứ ùn về Bắc?
mưa ở đó chưa ngập
nên mây cứ kéo về?

Phía Nam này, đồng khô
phía Nam này, cỏ héo
một Tiểu Bang một rẻo
còn phân biệt Bắc Nam!

Ở phía Nam, gần năm
vài cơn mưa, thưa thớt
đất, gặp mưa, chưa ướt
mây lên Bắc, là sao?

Trời tận trên trời cao
Thiên Nhan, chết mới thấy?
thôi, tôi chết đi vậy
theo mây để thấy ai!

Buồn, ai khiến buồn hoài
Xa, ai bày xa mãi
ai,  sinh làm con gái
ai, ai còn giai nhân?

Đời hết người đẹp chăng
nên em là duy nhất?
tôi nói thầm Mô Phật
chắc gì người ta nghe?

Mây có bạn kết bè
mình làm sao về Bắc?
Nhớ, nhiều khi ướt mắt
thương, nhiều khi thắt tim!

Gọi người ta bằng Em
mình, sao không là Gió?
Gió hãy đùa với cỏ
Để tôi đùa với thơ…

Trần Vấn Lệ  

        

   

Tháng Chạp Về Quê Giỗ Ngoại

 
Tháng Chạp có ngày giỗ em phải về quê nhà.  Theo chồng nhiều năm vắng, cũng vì quê quá xa…

Năm ba năm về Huế, em thấy đẹp làm sao!  Nam Phổ vẫn còn cau, thương dây trầu nhớ Ngoại…

Em, dây trầu, có phải?  Em nhớ Ngoại quá đi!  Ngoại mất, hôm nay về…trên bàn thờ nhang khói!

Ngoại kìa, tấm hình Ngoại đâu có khác ngày xưa…Ngày đó, trời có mưa, nhỏ thôi, em xuống bến…

Bến đò ngang, Hương Giang, sông mênh mang, gió nhẹ.  Em không còn cô bé.  Tóc thề không còn bay…

Thôi, chuyện của hôm nay không là chuyện hôm nọ.  Hôm nay nhà có giỗ, em nhớ Ngoại mà thôi…

Một giọt nước mắt rơi.  Hai ba giọt muốn rớt.  Em nhớ gì em biết.  Không ai hỏi sao buồn?

Mạ thắp một cây nhang.  Ba thắp thêm, cùng lậy.  Cháu con đứng cạnh đấy, cũng lậy, kêu Ngoại về.

Ngày giỗ rồi qua đi.  Em xa quê lần nữa.  Nghe tiếng còi xe lửa, nghe như ai gọi em…

Em cầm nón lá lên.  Em ra ga, Mạ tiễn.  Em nhìn lại, lưu luyến như từng lưu luyến ai…

Trần Vấn Lệ



 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.