
Em bước ra khỏi nhà
chiếc nón lá chưa ðội
ðể mặc tóc gió thổi
...ðể anh nhớ thương em!
Nhớ thương từng ngày thêm
từ nãm em mười bảy
nãm ngàn-chín-trãm-mấy
...bây giờ, hai ngàn hơn!
Em mãi mãi dễ thương
nên thương hoài thương mãi
Trời sinh ra Con Gái
...mình em, duy nhất thôi!
Tóc em như mây trời
môi em như hoa nở
em là muôn nãm nhớ
...anh không nói với ai!
Cái duyên khi không cài
trên cái quai chi vậy
khi không mà anh thấy
...em rõ ràng trong mơ!
Trần Vấn Lệ