Bạn ở San Francisco nói qua phone: “Lệ ạ, trên này trời lạnh quá, tuyết đang bay trắng xóa không thấy cầu Kim Môn (Golden Gate)…”
Tôi nghĩ bạn tôi buồn, gọi phone cho có chuyện. Ở đó bạn có biển, ở đây tôi chỉ rừng. Đâu cũng toàn người dưng…
Đâu cũng đang mùa Đông! Cali Nam và Bắc, đất trời hai phương khác, mùa Đông không riêng ai…
Bà Mỹ hàng xóm hôm nay không ra đường đi dạo. Tôi thì mặc thêm áo nhìn gió rung ngọn cây, nhìn những đám mây bay, mưa cuối ngày có thể!
Bài thơ tôi làm thế, hôm nào cũng có thơ! Tôi nhìn nó buổi trưa, tôi nhìn nó buổi tối. Ở quê không ai hỏi: “Lệ ơi Mỹ thế nào?”. Mặc kệ tôi chiêm bao nhớ mưa rào mái lá, mặc kệ tôi buồn quá thả hồn theo bóng mây!
Trước nhà tôi: rừng cây.
Sau nhà tôi: dãy núi
Những đám mây trôi nổi như tuyết bay mênh mông…Ôi mùa Đông mùa Đông! Nhớ thì nhớ vô cùng, đường đi thì hạn chế. Nếu không có dâu bể, Việt Nam không lang thang? Người Bắc không gọi Nam, người Nam không im lặng? Sắp Tết rồi sắp nắng, mùa Xuân mùa Xuân ơi!
Tôi nhớ ai cuối trời, muốn cầm phone lên gọi, muốn nghe chút giọng nói…Con chim xanh dễ thương chắc đang đậu bên đường, gió lay từng lá bắp…
Trần Vấn Lệ
****************
Mẹ Với Con Và Con Với Mẹ
Bạn tôi buồn quá buồn, kể chuyện con và khóc. Mẹ một đời khổ cực, bây giờ nhục vì con!
Bạn tôi bỏ quê hương, các con thì đi trước, năm năm sau Mẹ được các con bảo lãnh qua…
Bạn tôi chừ đã già mà khóc như con nít. Con là người thân thích mà Mẹ chừ bơ vơ…
Ba con lớn gió đưa làm ăn tiểu bang khác, bà ở lại Texas với đứa con thứ tư…
Nó không hạnh phúc như ngày lấy chồng mơ ước. Hơn ba mươi nó trượt một cuộc đời trăm năm…
Hai đứa con Ngoại bồng, hai đứa con Ngoại giữ, nó đi làm tư sở chắt mót mua được nhà…
Nhà, để đó cho Bà. Con, vẫn Bà chăm sóc. Rồi, nó gặp đò dọc, hạnh phúc đang mơ màng…
Và Mẹ thành dấu ngang ngáng trở cuộc đời nó! Nó bảo thẳng Mẹ bỏ bớt đồ đạc, và đi…
Bạn tôi khi hiểu thì…cả đất trời đổ sụp. Bạn tôi qua phone, khóc: Bây Giờ Biết Đi Đâu?
Ở Việt Nam nhà lầu Cha Mẹ vì con cái, qua Mỹ đây ngược lại, nhà của con, Mẹ ra!
Chồng bạn tôi thành ma sau vài năm cải tạo. Mẹ con sống nương náu, đến quê người tan hoang!
Ngày Mẹ ra phi trường cái valise nhó tí…Hai mươi năm ở Mỹ, đồ đạc sắm dư thừa…
Bỏ bớt, có đau chưa? Mang theo mang sao nổi? Tôi, qua phone chỉ nói: “Thôi ráng đi Bà ơi!”.
Mai mốt sắp tới rồi, bạn tôi sao không biết! Trời mà thương người thiệt xin Trời giúp sinh linh…
Tôi nói, nói với mình, một người lính bại trận!
Trần Vấn Lệ