"Ái Ân"
"Than Thở"
"Cam Ly"...
Bây giờ Đà Lạt còn gì cho ta?
Mất rồi hình dáng kiêu sa
Từ hôm phố vắng
"áo hoa rừng" về...
Đà Lạt sầu vắt lê thê
Sương giăng đầy lối vân vê chân người
Tường vi nát cánh rã rời
Chờ cơn gió cuộn chơi vơi trong chiều
Nắng mong manh
Mưa dặt dìu
Thông xanh buồn... tím hắt hiu lòng người
Đà Lạt buồn...
Đà Lạt ơi!
"Lê Uyên Phương" cũng đủ lời thở than!
Yêu em xin gọi nồng nàn
Mai quê hương nỗi điêu tàn sẽ qua
Trả về Đà Lạt kiêu sa
Trả cho em đủ thiết tha đợi chờ
Đà Lạt...
sống lại hồn thơ
"Tiểu thư" thắt bím...
em chờ đón anh
Sương mơn man lá trên cành
Anh mơn man...
cánh môi
dành
riêng em...
MINH SƠN LÊ 7.1.17