Rừng thưa...rừng đã thưa, không còn như ngày xưa, rừng là Rừng-Rậm-Rạp. Tố Hữu từng có thơ như hát: "Rừng che bộ đội, rừng vây quân thù!"
Từ Cách Mạng Mùa Thu, thành công, rừng thưa thớt. Nhiều đồi thành đồi trọc, nhiều núi thành núi trơ. Và...dĩ nhiên, rừng thưa, con cọp hết chỗ núp, con nai hết chỗ đụt, con cáo hết chỗ chơi. Và con người, con người, nhìn rừng thưa muốn khóc!
Hỏi người Thượng đơn độc "Anh lên rừng làm chi?". Người Thượng chớp chớp mi "Tui lên rừng ngó núi!". Rồi người Thượng lủi thủi. Rồi người Thượng vào rừng, vào cái chỗ trống không, nhìn núi sông tàn lụn!
Tôi đi về đồng trống, đây cũng giống rừng thưa. Tôi lậy Trời xin mưa cho tôi còn nước mắt!
Ba mươi mốt năm Đà Lạt, tôi trở về...rừng thưa! Bây giờ, đời khác xưa, còn chăng là cổ tích. Không còn chỗ tối mịt để tôi hôn người yêu. Không còn nữa buổi chiều để nhìn hoàng hôn xuống...
Em ơi, anh về muộn, coi như anh không về! Em áo bà ba che, che giùm anh Tổ Quốc! Một tàn lửa tắt phụt, ném điếu thuốc xuống khe. Nước dưới khe vàng khè lách len bờ lau lách...
Trần Vấn Lệ