vậy là giờ khắc năm cũ
trôi ngang giấc ngủ sớm
thực lặng lẽ- bất thường- chạm mặt thơ
tôi đứng yên
vì đinh ninh các ý nghĩ
(cũ) về thơ- còn nguyên nơi vô thức
giở ra vục mặt vào- không ngờ
trong đấy giờ chỉ có các dấu chấm
hai ngoặc kép
quá bất ngờ
bật ngang tiếng còi xe điện
từ đáy lòng- âm trầm trầm
(luôn luôn) hết sức buồn bã
chả chút trừu tượng
với tôi- cúi nhặt mảng mảng ý nghĩ mới
(tức thì) từ đầu- vừa rơi/ rớt
có mảng còn dòng chữ nóng hổi- cho đến khi ngồi lại
mới nhận thấy tôi bật khóc (!)
hòng đậy tiếng còi xe điện
tôi kêu “thơ!” đoạn cực lúng túng
ngó đăm đăm phía trước/ tôi nói ”phần tôi- xem- như đang hiện hữu
nhưng kì thực
đấy
một phiên bản mới!”
thơ cùng toàn cảnh năm mới
sự hiện thực/ trong mắt
những sắc
những màu- tươi- tôi nghe “trông ông- già
bằng trăm năm ấy!”
ôi- quả tình bao năm qua
tôi chẳng biết gì về thơ (đàn bà) về đời
tôi muốn hỏi “thơ là gì?
muốn gì? hử!”
lại xem đồng hồ
bất giác tôi lầm bầm “đang năm mới!’
cảm giác các cơ thịt nơi miệng thôi cử động
nói nữa/ không xong
bầu trời tối
đen như mực/ rồi thì
xáng lạng
chữ gì? bật lên- từ giờ- tôi thề giữ nguyên
phải chăng giữa tôi& thơ
thời gian qua- tuyền ai oán
xung đột?
khoát tay để thơ xoay
thoát
khỏi mộng/ tôi mở mắt
chào các âm hồn trên đời thường
sống khôn chết thiêng- năm cũ đã qua nhá
và “vậy đó
thưa quí vị- suốt mấy chục năm qua
tôi có ở đời này đâu
- giờ mới thực hiện hữu
một phiên bản khác- đấy!”
..
vương ngọc minh.