nhắm mắt chí cốt mơ màng
mộng- ai đâu nỡ- buộc ràng nhân duyên
hôm em về má ngồi yên
tâm tôi cột dưới chái hiên rập rình
hỏi “ê! sao người làm thinh..”
e đêm tôi réo âm binh
mèo hoang chưa chi động tình thảm thương
trưa em đứng vái mười phương
chữ tình rớt dưới chân giường thất tung
hỏi đời đâu chỗ riêng/ chung
ngày không mưa sương trùng trùng
hở ra nghe tiếng đàn chùng thê lương
cơm dọn lên chỉ có hương
vài cánh bướm một đêm trường mênh mang
hỏi em nghe tuyền thở than
..
vương ngọc minh.