Nov 17, 2025

Thơ mới hiện đại VN

Áo Dài Trắng Khãn Quàng Cổ Ðen
Trần Vấn Lệ * đăng lúc 09:42:48 PM, Dec 13, 2016 * Số lần xem: 664
Hình ảnh
#1


       

           Tôi dạy học trò con gái, các em đi học áo dài. Tôi thích đứng nhìn áo bay từ cuối một hành lang gió.  Tôi thích nhìn ra sân cỏ, các em là những nụ hoa.  Tôi thích nhìn trời bao la thấy mây tưởng Thiên Thần lượn.  Các em hồn nhiên không vướng chút buồn nào của khói mây…

Có những ngày Thu sương bay trắng thơm núi đồi Đà Lạt, các em áo dài như tuyết với khăn quàng cổ lơi lơi, đứng cuối hành lang ngó trời, tôi thấy các em thật đẹp.  Không thời nào tôi tha thiết bằng thời đứng cuối hành lang, áo trắng óng ánh nắng vàng, sáng trưng hoa quỳ bên suối, tôi nghe tiếng vang đá cuội, các em đi nhẹ gót hài…

Ôi các em ơi áo dài!
Ôi các em ơi sương khói!

Bây giờ Thầy nói với ai những điều thật tình muốn nói về một Quê Hương xa xăm?  Có thể không ai động tâm cùng Thầy trở về quá khứ…bởi vì cái sân trường nữ chừ đâu còn nữa cỏ hoa!

Còn chăng là những xót xa, là bài thơ này thắt ruột…là tôi đang cầm điếu thuốc thả mù che lấp đời trai!  Hỡi những bạn bè đã bay về chỗ tận cùng thế giới cho tôi thở dài được nói đợi tôi về chỗ lãng quên!

Hỡi ơi các em các em Thầy thật xa rồi Đà Lạt, tại sao xốn hoài con mắt, áo dài hay cánh chiêm bao? Khăn quàng cổ em chiếc nào thắt được lòng Thầy gan ruột…

Trần Vấn Lệ



       

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.