
Em như hoa thắm mượt mà
Anh như lau sậy gió qua ngập ngừng
Đời trôi hai ngã muôn trùng
Mà nghe tiếng nấc rưng rưng gọi về
Chân em bước nhẹ lầu khuê
Chân anh bước mỏi trên quê hương buồn
Em đi bỏ lại phố phường
Anh còn đếm bước đoạn trường quê hương
Vai em da thoảng dịu hương
Chờ anh nắn nót cung đường gối chăn
Tay em mười ngón ân cần
Lùa kim xâu chỉ thêu xuân mặn nồng
Yêu nhau giữa cảnh đau lòng
Quê hương chìm ngập trong giòng đau thương
Đêm mơ vai súng lên đường…
MINH SƠN BÍCH LÊ