Apr 26, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Ai Ơi Về Bên Nớ /Thương Và Nhớ
Trần Vấn Lệ * đăng lúc 11:15:52 AM, Dec 05, 2016 * Số lần xem: 566
Hình ảnh
#1

Ai Ơi Về Bên Nớ

Tôi thức dậy nửa đêm / nhìn trăng mềm như lụa / ai vắt ngang khung cửa.  Tôi nhớ quá người ta…

 

Trăng thượng tuần như hoa / hoa vàng trên núi cũ / nơi thời tôi rừng rú / ngó hoài một con sông…

 

Gái lớn đều có chồng / sân trường nhường cho lá / cho nắng hồn nhiên thả / cho mưa hồn nhiên sa…

 

Tôi thật nhớ người ta / cái tên không dám gọi / sợ trăng giật mình hỏi / ai cho gọi tên tui?

 

Tôi nhắm mắt.  Tối thui.  Trăng không nằm trong mắt…mà trăng bỗng trong vắt / mãi mãi giọt thời gian!

 

Hỡi ơi tôi nhớ nàng / nên đau lòng đến vậy?  Dòng Cam Ly cứ chảy / thư tình trôi, trôi trôi…

 

Tất cả rồi hết rồi.  Cuộc chiến tranh đã dứt.  Cây súng rời khỏi ngực.  Hai tay người rụng rời…

 

Trăng giữa trời sáng ngời.  Trăng có nhiều đêm khuyết / như đêm nay mỏi mệt / trăng thượng tuần chao chao…

 

Trời có trăng, bớt sao.  Bớt sao thì bớt nhớ.  Ước chi cái khung cửa / hẹp đi cho tôi nhờ…

 

Ước chi cái khung cửa / hẹp đi như bài thơ / dẫu còn một chữ, mờ.  Tại vì ai vậy nhỉ?

 

 

Ai ơi về bên nớ chi cho trời bao la

 

Ai ơi về bên nớ chi cho buồn mênh mông…

 

 

Trần Vấn Lệ


                                           &&&&&

                                         

 

Thương Và Nhớ

Sáng mai em thức dậy…thấy thư anh trên bàn.  Anh chỉ viết một trang…còn ngàn trang để hẹn!

 

Nhiều khi tờ giấy trắng thì đó cũng là thư.  Nhớ lại thời Nam Ô, anh nhại em giọng Quảng!

 

Em thương anh không mắng anh pha tiếng Quảng Nam.  Đâu mà chẳng Quê Hương…bởi em là Tổ Quốc!

 

“Cái lốp chiếc xe đạp” như “cái láp chiếc xe độp”, nghe cũng rất hay hay!  Em, cái mặt thơ ngây…hun hoài mấy miếng nhỉ?

 

Luồn kim bằng sợi chỉ, anh nắn nót chữ thương, chuyện đó là chuyện thường khi mình còn xa cách!

 

Mai, hai đứa thấy mặt, em giận anh, kệ em…anh se chỉ luồn kim, viết thư như hồi đó…

 

Viết thư cho em có khi thức dậy trên bàn!  …rồi sau đó, miên man, ngó ra vườn buổi sáng…

 

Tiếc sao không chạng vạng để thấy ánh trăng vàng, để thấy ai đi ngang tưởng người từ trận mạc…

 

 

Bốn mốt năm không khác…bởi người cứ mong người!  Dâu biển là đổi đời…chỉ hoa tàn cỏ héo!

 

Em ơi con chèo bẻo nó đứng trên ngọn sào, mai em ngó ra ao, chim đứng ngó em nhé!

 

Gạt giùm anh giọt lệ cho mặt trời lại lên.  Gạt giùm anh chữ quên nếu một mai anh chết…

 

 

Trần Vấn Lệ

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.