Dòng Sông Sữa Mẹ chảy triền miên
Ngọt ngào tưới mát cõi mơ tiên
Dòng Sông Sữa Mẹ dài vô tận
Chảy mãi theo con khắp mọi miền...
Sông Cửu thênh thang nước lớn ròng
Dòng Sông Sữa Mẹ một chiều thông
Cho con ngọn sữa không ngừng nghỉ
Miễn thấy con vui Mẹ ấm lòng
Vườn Mẹ ươm mầm chăm tuổi thơ
Bàn tay của Mẹ đẹp vô bờ
Biển Mẹ bao la và diễm tuyệt
Thuyền con đầy ắp ánh trăng mơ..!!
Giọt nước cành dương giọt sữa thơm
Cam Lồ ngọt lịm miệng cừu non
Nằm nôi đỏ hỏn, rồi chập chững
Con lớn cao thêm, Mẹ mõn mòn..!!
Ai đó, có người quên Sữa Mẹ
Mãi mê theo đuổi mùi sang quí
Lơ là để Mẹ ôm buồn tẻ
Dẫu ở ngôi cao chẳng xứng gì..!!
Chớ đợi Vu Lan rồi nhớ Mẹ
Mẹ hằng vĩnh cửu ở trong ta
Mẹ đã cho ta từng hơi thở
Mẹ là sợi tóc cả màu da...
Mẹ mong manh như bình pha lê
Cõi hạc mai đây Mẹ trở về
Ta phải ân cần trân qúi Mẹ
Kẻo lòng ái ngại với trăng khuya..!!
Tự Đức* vì vua của nước Nam
Dốc tâm thờ Mẹ hiếu vô vàn
Mãi mê săn bắn nên về trễ
Đã rạp mình xin Mẹ thứ khoan
Chuyên Chư** thuở trước muốn liều thân
Phải đợi khi nao Mẹ mãn phần
Mới dám ra đi làm thích khách
Người xưa chữ Hiếu nặng ngàn cân
Đường trần nhân bản chính là đây
Công nghĩa dưỡng sinh lắm dạn dày
Phơi phới những ai hằng kính Mẹ
Hoa Hồng trong nắng đượm sương mai..!!
Nguyễn Minh Thanh
(Vu Lan 2009)
*Vua Tự Đức(1829 - 1883),một hôm đi săn bắn mãi mê, đường về bị mưa lũ lụt,nên về rất trễ.Biết lỗi đã làm Mẹ(Đức Từ Dụ) lo lắng trông đợi, Ô.bèn tự tay đặt cây roi mây lên ghế trát kỷ, rồi tự thân nằm xuống xin chịu đòn...chờ lệnh Mẹ!!
**Chuyên Chư : đời Chiến Quốc, người nước Ngô, tính ngang tàng, rất hay đánh lộn. Nhưng dù đang hỗn chiến kịch liệt, hễ nghe Mẹ gọi tức thì ngưng chiến, te te chạy về, và thờ Mẹ rất trân trọng. Biết CC gan dạ, công tử Quang (tức vua Ngô Hạp LƯ sau này) ngỏ ý nhờ thích khách công tử Vương Liêu để tranh ngôi vua. CC bảo:" khi nào Mẹ tôi mãn phần Ngài hãy trở lại đây!". Mẹ qua đời, CC nhận lời, thích khách thành công và hy sinh tại chỗ..!!