(thể 6/ 8, trừ 1.)
chiều cắp thân tôi về
thị thốt ba chữ “ê- đừng mà!”
ngoài gió giông như ma
nên nhớ rêu chẳng tha kiếp người
tôi bước vào tiếng cười
lớn từ tiếng khóc tươi rói. chờ
chó đứng ngó thờ ơ
liếm đuôi xù lông mơ mộng lềnh
tiếng đời vẫn dậy rền
tôi/ thị- sống bấp bênh giữa dòng
mây nghìn đời thong dong
chết vẫn dưới vòm cong đất. trời
quạ kêu dạ bời bời
chuyến xe chót chả mời cũng lên
tôi/ thị ngồi hai bên
cơm cháo đống gối mềnh ủ ê
chuyện chung riêng lê thê
đãi bôi đã đầm đề sớm trưa
tấm tình thị như mưa
chữ thơ rưới xuống vừa tuổi tên
trước thị tôi múa lên!
..
vương ngọc minh.