hôm về ngó đèn trong buồng còn sáng
em hãy còn ý hong lại mái tóc
con mèo đi hoang mấy bữa/ dường chán
lui lại. ngồi trên hiên cứ chực khóc
tôi có hỏi “này- sao buồn đến vậy
nhìn đây- xem tao có khác chi mây
theo ảo/ thực riết hồi tan rồi tụ
bảng lãng trên đời nào biết xum vầy!”
con mèo vụt phóng ngang cười nắc nẻ
em vẫn dưới đèn suối tóc suông sẻ
tôi nhác thấy một bối cảnh vĩnh cửu
vẫn- em/mèo/ căn buồng/ sự nhỏ nhẹ
xoay đi bước lầm lũi nghe sóng dậy
ngoài biển- không trong lòng- từng cơn. dày
bọt trắng. tâm tưởng chả khác mảng trắng
mơ chưa đầy cơn mắt đã đầm lầy
..
tôi rửa hai cái chén hai đôi đũa
bổ quả chanh gỡ hột vắt- bỏ vỏ
cơn cảm chưa chi cỏ trong thân úa
tiếng thật thà thường lúc tiếng nhỏ
nhỏ.
..
vương ngọc minh.