May 06, 2024

Thơ xướng họa

NGỌC BÍCH và BẰNG HỮU Xướng Họa
Ngọc Bích * đăng lúc 08:16:04 PM, Mar 20, 2009 * Số lần xem: 2271
Hình ảnh
#1

 

Giai thoại thơ trao đổi với bạn

Nhân chuyện vui đùa buổi đầu xuân năm nay, một bạn thơ có hỏi Ngọc Bích bằng một bài thơ như sau :

Ướm hỏi

Dù biết nay em đã goá chồng.
Thế nhưng ở vậy có vui không ?
Em còn đứng vững cùng năm tháng
Mà mãi ghi lòng giữ thuỷ chung?

Ướm thử xem Em có ngại ngùng?
Bước thêm bước nữa được hay không ?
Bướm bay khuất hẳn khu vườn cũ ?
Để nhạt màu hoa ? nhạt má hồng ?

Em như một đoá hồng hương sắc
Đứng một mình ư ? dưới gió đông ?
Dám xin liệu bước qua vườn khác
Tránh cảnh cô phòng Em biết không ?

Thanh Tùng

Và Nàng thơ đã đáp lại lời ướm hỏi đó bằng một bài thơ sau :

Thưa rằng

Đã mấy năm qua , mỗi giỗ chồng
Biết bao kỷ niệm vẫn còn không
Xóa mờ sao được nhìều năm tháng
Ân nghĩa cùng người một cõi chung

Thưa thật rằng em chẳng ngại ngùng :
Bước thêm bước nữa? Quả rằng Không !
Hoa tươi vẫn thắm khu vườn cũ
Chẳng nhạt màu phai ,sắc vẫn hồng .

Loài hoa trân quý vì hương sắc
Vẫn rực tươi màu dẫu giá đông
Can chi mà bước sang vườn khác
Em sống êm đềm , Anh biết không ?

Ngọc Bích

 

Quả là một nỗi sầu vô tận

Lâu rồi , từ dạo vắng niềm vui
Ta đã mang theo nỗi ngậm ngùi
Những nhánh đời trôi , sông mấy ngả?
Nỗi buồn chỉ chảy một dòng xuôi

Xa quá quê ta tận cuối trời
Qua bao năm tháng đã dần trôi
Cõi buồn như dãy Trường Sơn đứng
Và biển Sầu đong mãi chẳng vơi

Ai níu được đâu chút nắng tàn
Cách chi ai giữ được thời gian
Lá xanh theo lá ...vàng rơi rụng
Hương nhạt phai và gió loãng tan

Ta trong khoảnh khắc hoàng hôn xuống
Lòng chợt bâng khuâng rất nhẹ nhàng
Tháng Tư dài nỗi sầu vô hạn
Khi chưa giải ngũ, chẳng tan hàng

Đã hiến dâng đời cho núi sông
Làø ta tha thiết giữ bên lòng
Của người lính cựu vòng hoa thắm
Gửi tới quê nhà , tạ tổ tông.

Ngọc Bích 

Nguyên Hà họa :
Người Đi Trong Cõi Nhớ

Người đi giữa buổi tiệc đang vui
Chén rượu tàn phai cũng ngậm ngùi
Chợt đến, rồi đi mang nỗi nhớ
Để lòng thu lạnh lẽo buông xuôi.

Quê xưa xa tít cuối chân trời
Thầm nhớ tình như phận nổi trôi
Nẻo cũ Sơn Tây sương buốt lạnh
Nhìn về cố quận mãi chơi vơi !

Bài thơ ghi lại nắng thu tàn
Chiếc lá vàng rơi giữa thế gian
Nhặt cánh thu sầu vào ký ức
Cho hồn thơ đậm chẳng hòa tan .

Vẫn biết tình đời như giấc mộng
Tựa vừng trăng sáng buổi thanh nhàng
Thăng trầm giữa tuổi đời lưu lạc
Nửa kiếp ly tan, nhớ họ hàng .

Tưởng rằng trọn nghĩa với non sông
Há để tình riêng đến cõi lòng
Xuân thắm bốn mùa hoa vẫn nở
Cội nguồn quê cũ Tổ cùng Tông .

Nguyên Hà

*

Cuối năm tự nhủ.


Các bạn ơi tui bảy chục rồi
Nếu thêm ba chục đủ mười mươi
Xem ra sức khỏe không hay lắm
Xét lại dung nhan cũng đã tồi

May mắn cho nên được thế thôi
Đã sống bao năm tại cõi đời
Sao chẳng an nhiên mà tận hưởng
Rồi ra ai cũng thế này thôi

Còn có chi đâu để lại đời ?
Dăm vần thơ đẹp , đọc ngâm chơi
Đến lúc ra đi là hết cả
Bạn ơi ! ta cứ thảnh thơi rồi

Chớ kể hơn thua lỗ với lời
Còn sống ta còn hãy cứ vui
Giữ lấy ân tình làm hạnh phúc
Đừng gây thù oán khổ mà thôi.

Ngọc Bích

Chúc Mừng
Thất Thập Cổ Lai
(Họa theo vần va ý thơ thân
gởi tặng TH Ngọc Bích)

Bảy chục xuân xanh sắp đến rồi
Thế nhưng cứ tưởng mới ba mươi
Vẫn tràn nhựa sống thời hương sắc
Ai dám cười chê sức khoẻ tồi .

Rằng hỏi Sơn Tây một chút thôi
Làm sao trẻ mãi, lại yêu đời
Trải bao dâu bể thân lưu lạc
Mưa gió phũ phàng vẫn thế thôi

Nhẹ bước chông gai với tuổi đời
Dẫu tròn thất thập, vẫn vui chơi
Thơ ngâm, xướng họa cùng thi hữu
Chấp bút đề thơ - đã sẵn rồi

Phước Lộc trời ban nhắn mấy lời
Say tình, say nghĩa để đùa vui
Chúc ngàn năm sống như Bành Tổ
Đạo lý luân thường mãi đẹp thôi .

Nguyên Hà

***

Tìm đâu trong cõi
sầu vô hạn


Bóng đã xế chiều, chắc quá trưa
Xa xa vang vọng tiếng chuông chùa
Mây bay thâm thấp qua đầu núi
Và nắng mỏng manh gió đổi mùa

Tìm đâu trong cõi sầu vô hạn
Ta với em chung kiếp sống thừa
Ngọn cây lá úa vàng hiu hắt
Đông đã về theo những gió mưa

Tuổi nào còn đếm mùa nhung nhớ
Ta đếm lòng ta với gió mưa
Em tóc vàng hanh mùa hạ cũ
Nắng đã thay màu buổi tiễn đưa

Ngọc Bích

Thu sầu cô quạnh
(Họa thơ "Tìm đâu..." của
TH Ngọc Bích)

Vào Thu, còn lạnh giữa ban trưa
Sương khói mờ in dưới mái chùa
Mây phủ đồi thông, cơn gió thoảng
Lá vàng rơi nhẹ, báo sang mùa .

Chạnh lòng tiếc nhớ ve sầu hạ
Một giấc mộng mơ chuổi sống thừa
Vạn nẻo tha phương sầu viễn xứ
Cánh chim lưu lạc nắng cùng mưa.

Mười ngón tay đan vào nỗi nhớ
Bóng ai mỏi bước giữa đêm mưa
Buồn lên cô quạnh thu vàng úa
Nắng cũng phai tàn, gió nhẹ đưa .

Nguyên Hà

Nói nhỏ thôi rằng ..
.
Tự hỏi lòng sao tôi lại yêu?
Dẫu rằng người chẳng thiết tha nhiều
Có lẽ cũng chưa từng hứa hẹn
Sẽ đến cùng tôi lúc xế chiều.

Chẳng biết vì sao rất nhớ người ?
Là yêu tha thiết đấy người ơi !
Cho nên đôi lúc hình như đã
Tự nhủ chỉ mình thương nhớ thôi

Rồi một hôm tôi bỗng chợt buồn
Hỏi lòng sao cứ nhớ người hơn
Để rồi tự hỏi sao người ấy
Có biết cho cùng những sớm hôm

Đầy trời mây tím nắng còn vương
Trên đóa môi hồng tẩm đẫm hương
Cùng gửi về người nơi chốn ấy
Nói nhỏ thôi rằng: rất nhớ thương

Ngoc Bich

Thương Yêu ...

( Họa lại thơ "nói nhỏ thôi rằng"

của TH Quê Sơn Tây)

Có người em nhỏ, tôi thầm yêu
Chẳng dám nói ra, khổ thật nhiều !
Và cứ mỗi lần tan buổi học
Em như cách bướm nắng ban chiều .

Bao lần muốn hỏi người em gái
Rằng ở nơi nầy, thương nhớ ơi !
Gởi trọn tâm tư vào bến mộng …
Cho hồn đắm đuối vạn lần thôi .

Chiều nao tan học, gió thu buồn
Chút nắng hoàng hôn, chợt nhớ hơn
Lẻ bước người đi, chân nẻo vắng
Rừng phong sương lạnh, tím chiều hôm.

Lạc bước thu sầu mãi vấn vương
Tay đan tóc rối đượm mùi hương
Nắng xuân sưởi ấm tình yêu dấu
Vạn nẻo trông chờ, vạn mến thương .

Nguyên Hà
Ngọc Bích họa
Em Từ Lục Bát Bước Ra của Huệ Thu
(xem trasonthidan.com)

" Em từ lục bát bước ra"
Ta từ lìa cửa lià nhà chưa yên
Sơn hà ,xã tắc miếu đền
Từ đi lòng há nguôi quên hỡi trời !

Đã là mấy chục năm rồi
Bây giờ từ chốn quê người, thương thân
Lòng quê vẫn nỗi ân cần
Hương đồng cỏ nội vẫn gần chẳng xa

Câu thơ lục bát và ta
À ơi ! tiếng vọng vang xa thuở giờ
Vẫn nghe trong những giấc mơ
Hồn quê lãng đãng vào bờ cõi tiên

Cánh chim lìa tổ bay chuyền
Cánh bay liền cánh cõi duyên hòa cùng
Quyện mùi hoa bưởi hoa bòng
Thơm hương lục bát hoa lòng riêng tư

Ngoài hiên lất phất tuôn mưa
Câu thơ lục bát gió đưa sau nhà
" Em từ lục bát bước ra"
Thấy như gần gũi quê nhà xa xăm

Từ ta đi tưởng biệt tăm
Theo ta lục bát tần ngần bước đi

Hỏi ta còn giữ được gì?
_ Tròn câu lục bát ắt thì còn nhau

Mây Tần theo gió về đâu?
Ngâm câu lục bát lòng sầu nhớ quê..

Ngọc Bích


******

Thơ NgọcBich & NguyênHà Xướng hoạ
NgọcBích Dec 08, 2008 xóa

Quả là một nỗi sầu vô tận

Lâu rồi , từ dạo vắng niềm vui
Ta đã mang theo nỗi ngậm ngùi
Những nhánh đời trôi , sông mấy ngả?
Nỗi buồn chỉ chảy một dòng xuôi

Xa quá quê ta tận cuối trời
Qua bao năm tháng đã dần trôi
Cõi buồn như dãy Trường Sơn đứng
Và biển Sầu đong mãi chẳng vơi

Ai níu được đâu chút nắng tàn
Cách chi ai giữ được thời gian
Lá xanh theo lá ...vàng rơi rụng
Hương nhạt phai và gió loãng tan

Ta trong khoảnh khắc hoàng hôn xuống
Lòng chợt bâng khuâng rất nhẹ nhàng
Tháng Tư dài nỗi sầu vô hạn
Khi chưa giải ngũ, chẳng tan hàng

Đã hiến dâng đời cho núi sông
Làø ta tha thiết giữ bên lòng
Của người lính cựu vòng hoa thắm
Gửi tới quê nhà , tạ tổ tông.

Ngọc Bích

Nguyên Hà họa :
bài họNgười Đi Trong Cõi Nhớ

Người đi giữa buổi tiệc đang vui
Chén rượu tàn phai cũng ngậm ngùi
Chợt đến, rồi đi mang nỗi nhớ
Để lòng thu lạnh lẽo buông xuôi.

Quê xưa xa tít cuối chân trời
Thầm nhớ tình như phận nổi trôi
Nẻo cũ Sơn Tây sương buốt lạnh
Nhìn về cố quận mãi chơi vơi !

Bài thơ ghi lại nắng thu tàn
Chiếc lá vàng rơi giữa thế gian
Nhặt cánh thu sầu vào ký ức
Cho hồn thơ đậm chẳng hòa tan .

Vẫn biết tình đời như giấc mộng
Tựa vừng trăng sáng buổi thanh nhàng
Thăng trầm giữa tuổi đời lưu lạc
Nửa kiếp ly tan, nhớ họ hàng .

Tưởng rằng trọn nghĩa với non sông
Há để tình riêng đến cõi lòng
Xuân thắm bốn mùa hoa vẫn nở
Cội nguồn quê cũ Tổ cùng Tông .

Nguyên Hà

Mừng Thọ 91 của Thi sĩ Hà Thượng Nhân
( Họa thơ Huệ Thu )

Thêm năm, thêm tuổi, chuyện thường
Anh Chín Mươi Mốt đang nương náu đời .......
Xưa nay dễ có mấy người
Chín mươi mốt nhé, có lời mừng Anh!

Dẫu cho tóc hết bềnh bồng
Nào ai cản được tấm lòng gió bay?
Anh còn Thơ! Thơ Anh Hay
Biết bao người ngửa bàn tay mong chờ!
Với tôi: Ðời đẹp như mơ
Với Anh, chắc cũng không ngờ quá Vui?
Chín mươi mốt - tuổi của Trời
Chín Mươi Mốt Tuổi của Người, mấy ai!

Thêm năm, thêm tuổi, thêm ngày
Họp nhau mình nhớ bữa này sang năm!
Chín Mốt, Chín Hai, Chín Ba, Chín Bốn, Chín Lăm...
Chín như trái chín, lên Trăm Tuổi Trời
Tôi vui, chúc thế, một lời
Anh vui, nhận nhé, cho người người vui!

Huệ Thu tháng giêng 2009

NgọcBích Họa :

Mừng Thọ thứ 91 của Thi Sĩ Hà Thượng Nhân

Năm qua tháng lại cũng thường
Mừng Anh Cả : chín mốt, đương vui đời
Xem ra sau trước mấy người?
Được chín mươi mốt , sống đời như anh ?

Tuổi " THƠ " trôi nổi bềnh bồng
Và THƠ anh cũng muôn trùng tung bay
Yêu thơ , xướng họa thơ hay
Ở đời từ trước đến nay đợi chờ
Vang danh là mộng là mơ
Anh coi thường , chỉ thơ là niềm vui
Đến nay là tuổi của trời
Được như anh dễ trong đời mấy ai?

Năm nay mừng tuổi vào ngày
Mừng anh, vui mãi ngày này nhiều năm
Chín mươi mốt cộng....bao lăm ?
Anh và THƠ mãi mãi trong cõi trời .

Chín muơi mốt sẽ mười mươi
Hà Thượng Nhân sẽ mãi với đời và thơ.
Ngọc Bích

 
 
 
Mãi còn Việt Nam

Mênh mông này đất này trời
Người thơ áo trắng, cuộc đời phù sinh
Gửi nhau lại một chút tình
Nghiêng nghiêng vành nón em xinh muộn màng

Vật vờ cánh bướm bay ngang
Tưởng như con hạc rộn ràng nẻo xa
Quên rồi mười ngón ngọc ngà
Tưởng như còn mấy mùa hoa nửa vời

Chưa là góc bể chân trời
Đã nghe thu lạnh để tôi mong về
Núi rừng còn đó lời thề
Mùa hè rộn mấy tiếng ve quanh trường

Tưởng như gió có mùi hương
Mới hay thơm mãi tuyết sương buổi chiều
Khó làm sao nói chữ yêu
Trên lầu Ngưng Bích cô Kiều ngày xưa

Tự nhiên trời lại đổ mưa
Tiếng chuông chùa cũ đã mờ hoàng hôn
Mang mang hồn ngẩn ngơ hồn
Ta còn chữ tín vì còn Việt Nam.

Hà Thượng Nhân

Nỗi sầu nhiều tên

Có ai nghe tiếng thơ điên
Phút vui thuở ấy làm phiền mãi nhau
Tìm người người biết ở đâu
Quê hương hai tiếng bền lâu chưa hề

Vui về mình cứ không về
Tạm dung cõi ấy gần kề quê huơng
Dầu đi muôn vạn dặm đường
Vẫn còn thơm mãi mùi hương chốn này

Tấc lòng năm cũ còn đây
Tìm đâu lại bóng hàng cây bên lầu
Cỏ xanh vàng tím muôn màu
Kể làm sao được nỗi sầu nhiều tên

Của thu viết ở ngoài hiên
Tưởng như đang giữa cô miên giấc nồng
Người về có thấy gì không
Chỉ trong gió nỗi lạnh lùng mỗi năm !

Ngọc Bích


 

**
 

Track 6 -

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.