Không mưa thì nhớ mưa
nắng hoài thì ghét nắng
ngọt ngào và cay đắng
đổ hết cho nắng mưa!
Mở đầu một bài thơ
tôi nói chuyện mưa nắng
lòng tôi cũng buồn lắm
yêu và ghét ông Trời!
Ai biểu bạn quên tôi
khi cửa Sài rộng mở
nắng rọi bao nhiêu nhớ
mưa rơi bao nhiêu buồn...
Nhiều khi vòng tay ôm
cái trống không cũng tủi!
bạn thơ chắc đầu núi
ai nhớ người cuối sông?
Nắng mưa mà thong dong
như lá vàng mới thấy
không có chiều Thứ Bảy
uống trà ngó mây trôi...
huệthu
