Về PHẠM DUY.
thấy tôi đang ngồi giữa chiếu manh
đầu mọc sừng sau gáy mọc cánh
chữ trước mắt cứ cháy nghi ngút
“tôi là em M cũng là tôi*”
biển ở trong miệng ngập sóng sánh
dợm đứng dậy đất sụp dưới chân
người truy bức người chạy tứ tán
tôi lơ lửng lưng trời lấn cấn
“yêu vạn người yêu một người thôi*”
thóc thổi vô mặt đòi gây hấn
chúng ta thực/ giả quả khôn lường
sống một phương mộng khắp trăm hướng
chưa chi tôi khó phân hình tướng
“tôi là ai mà cũng là chung”
cười khóc thì dở dở ương ương !
..
vương ngọc minh.