
Đường vòng quanh Ngoạn Mục
Tháng Mười là mùa Hoa
Hoa tô điểm sơn hà
Hoa là duyên đôi lứa…
Mình đi xuống Eo Gió
Mình đi tới Trạm Hành
Đường đi giữa núi xanh
Hoa quỳ vàng rực rỡ…
Em ơi em có nhớ
Những ngày xưa thanh bình?
Em ơi thôi hãy quên
Một thời ta nghèo đói!
Người làm thơ thích nói
Những chuyện rất mơ hồ
Tâm hồn nó đầy mơ
Mà…mơ là mộng ảo!
Người làm thơ nói láo
Tại sao em tin yêu?
Mẹ gạt lệ từng chiều
Nhớ bầy con phiêu giạt…
Cha điên khùng đập nát
Trái bầu khô lắc lư…
Ngoại kể chuyện đời xưa
Có con Tấm con Cám…
Một thời rất ảm đạm
Hoa quỳ cứ nở hoa
Là Trời muốn người ta
Hãy quỳ xuống cầu nguyện:
Cho bão đừng trên biển
Cho gió đừng xô rừng
Cho bom đạn hãy dừng
Cho Ngoạn Mục hoa nở…
Đơn Dương ôi tôi nhớ
Làm bài thơ miên man
Nước mắt tôi chảy tràn
“Quê Hương Tôi Có Vậy?”
Trần Vấn Lệ